đến nỗi ông có giống một con quỷ hơn một con người. Ngồi bên cạnh vua
là công chúa con gái ông, cô cũng giống cha về tầm vóc và nhan sắc của
nàng cũng hao hao chẳng khác cha nàng là mấy.
Người có vẻ như là chỉ huy toán thổ dân dẫn chúng tôi đến đây, buộc chúng
tôi phải quỳ lạy vị quân vương da đen và cô con gái của ông. Tiếp đó y tâu
với vua ve thắng lợi chuyến cất quân vừa rồi. Nhà vua nghe có vẻ thích thú
lắm, sau đó khen ngợi họ, nói đức vua hài lòng về việc y và những người
dưới quyền y vừa thực hiện. Rồi đưa tay chỉ chúng tôi, vua nói với tể tướng
đứng bên cạnh:
- Ông hãy sai dẫn những tù binh này giam vào một nhà riêng, và cứ mỗi
ngày bắt một tên mang đến dâng thần rắng của chúng ta.
Tể tướng tuân lệnh. Ông thân hành dẫn chúng tôi sang giam ở một ngôi nhà
riêng biệt. Theo lệnh tể tướng, hàng ngày người ta mang đến cho chúng tôi
thức ăn nấu bằng hạt kê và nhiều thực phẩm khác để vỗ béo. Ngay hôm đầu
tiên, hai tên da đen đã đến bắt một bạn đồng hành của chúng tôi mang đi
cúng thần rắn. Hôm sau, chúng lại đến bắt một người khác. Cứ như vậy,
mỗi sáng một người bạn đồng hành của chúng tôi bị con rắn quỷ ăn sống.
Tất cả, từ mấy người nô lệ của tôi, viên thuyền trưởng, viên hoa tiêu cũng
như các thuỷ thủ trên tàu, đều lần lượt bỏ mình.
Chỉ còn lại Xaơt và tôi. Chúng tôi chuâtn bị sẵn sàng để chịu chung số phận
với mọi người. Trong khi chờ bọn thổ dân đến tách chúng tôi ra, bắt xa
nhau vĩnh viễn, anh bạn tâm tình nói với tôi:
- ÔI, hỡi hoàng tử thân yêu, đã không còn cách nào chúng ta thoát khỏi
chết, vậy tôi cầu trời khẩn thánh cho tôi được chết trước ngài! Cầu trời
đừng để cho tôi nhìn thấy cảnh chúng dẫn ngài đi cho rắn thần ăn thịt! Việc
ấy làm tôi quá đau đớn không làm sao chịu nổi.
- Hỡi anh Xaơt,- tôi đáp- tại sao số phận anh tự dưng đang yên lành lại gắn
với cái nỗi bất hạnh của tôi? Tại sao khi đam mê một mối tình nhu xuẩn, tôi
muốn giã từ thành phố Cairo của chúng ta đi tìm một người chẳng phải
thuộc về tôi, anh không để cho tôi đi một mình? Anh đã khuyên can tôi rất
nhiều, anh bảo tôi nên từ bỏ ý định phiêu lưu, vậy mà tôi đã bỏ ngoài tai
mọi lời khuyên khôn ngoan, để đến nổi bây giờ anh phải bỏ mạng cùng với