tạm quên đi phụ vương nàng, chỉ nên nghĩ tới việc đáp lại mối tình của tôi.
Trong toà lâu đài này không thiếu thốn thức gì, và tôi sẵn sàng mang đến
cho nàng tất cả những gì nàng cần thiết.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU.
Trong khi vị thần linh trẻ nói vậy, tôi chỉ có khóc lóc thở than. Tôi mình tự
bảo mình:
- Hỡi cô bé Malica, đây là số phận dành cho cô sao. Phụ vương cô đã tốn
công dạy dỗ cô chu đáo thế để rồi chịu nỗi đau mất cô sao? Hỡi ôi? Lúc
này cha tôi đang lo, không rõ Con gái hiện nay ở đâu và ra thế nào rồi, e
cha tôi đến phải bó mình vì buồn phiền mất đi đứa con gái.
- Không đâu,- thần linh đáp- phụ vương nàng sẽ không chết vì buồn phiền.
Còn nàng, thưa công chúa, tôi hy vọng nàng cảm thông tình yêu của tôi.
Tôi bảo với thần linh giọng gay gắt:
- Xin ngài chớ vội mừng về hy vọng hão huyền ấy. Suốt đời tôi sẽ mang
mối hận thù sâu sắc đối với kẻ bắt cóc mình.
- Rồi công chúa sẽ thay đổi tình cảm,- thần linh lại nói.- Rồi công chúa sẽ
dần dần quen nhìn thấy mặt tôi và trò chuyện tâm tình với tôi. Thời gian sẽ
gây nên hiệu quả.
- Chẳng bao giờ có sự thần kỳ ấy.- tôi chua chát ngắt lời thần.- Với thời
gian tôi càng thêm thù hận ông hơn. Vị thần trẻ không tỏ ra phật ý về lời lẽ
gay gắt của tôi, vẫn mỉm cười. Chắc hẳn thần tin rồi tôi sẽ ngã lòng theo lời
thần tán tỉnh. Thần không nề hà bất cứ việc gì không làm để vui lòng tôi.
Không rõ y đi lấy ở đâu ra áo quần rất sang trọng mang về cho tôi mặc. Y
tìm mọi cách làm cho tôi cảm động. Nhưng nhận thấy hoàn toàn không có
chút thay đổi nào trong trái tim tôi, dưới mắt tôi rõ ràng y mỗi ngày mỗi bị
căm ghét hơn. Cuối cùng mất kiên nhẫn, y quyết định trả thù thái độ khinh
rẻ của tôi.
Vị thần ấy vẩy vào tôi một loại nước phép khiến tôi ngủ say như chết. Y đặt
tôi nằm dài trên chiếc sập trong tư thế chàng đã nhìn thấy, và để cạnh tôi
cái bàn cẩm thạch này, trên đó khắc sẵn những dòng bùa yêu bắt tôi ngủ say
cho đến ngày tận thế. Thần linh ấy còn bày ra hai phép quỷ nữa. Một phép