Tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu sao thần linh này lại quỳ trước mình và nói
với mình theo giọng một người nô lệ nói với chủ. Nhưng tôi hết ngạc nhiên
ngay khi nghe y nói tiếp: "Chiếc nhẫn ngài đeo ở tay là ấn của đại đế
Xalomon(Một nhân vật huyền thoại phổ biến ở nhiều dân tộc châu âu và
Trung Đông (PQ).). Bất kỳ ai đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thì không bao
giờ có thể gặp hiểm nghèo. Người đeo nhẫn này có khả năng vượt qua biển
cả lúc bão tố dữ dội nhất mà không sợ bị nhấn chìm. Những thú hoang
hung dữ nhất không dám làm hại người ấy. Mọi thần linh phải nhất nhất
tuân phục lệnh người ấy truyền. Tất cả mọi bùa yêu phép quỷ đều tan tành
trước ân của đức Xalomon".
- Vậy ra nhờ chiếc nhẫn mà ta đã không bị đắm tàu?
- Đúng vậy, thưa ngài,- thần đáp- và chính chiếc nhẫn ấy đã cứu ngài thoát
khỏi nanh vuốt những con thú dữ trên hoang đảo.
- Thần hãy cho ta biết tôi hỏi tiếp- người bạn đồng hành cùng với ta lên hòn
đảo này, hiện ra sao?
- Tôi có đủ quyển uy biết rõ hiện tại và quá khứ,- thần linh đáp- tôi xin
thưa, người bạn của ngài đã bị các con kiến khổng lồ ăn thịt ngay đêm đầu
tiên khi nằm ngủ bên cạnh ngài. Trên hoang đảo này có vô số những con
kiến khổng lồ, chính vì chúng mà đảo này người không có người ở Tuy
nhiên không vì vậy ngăn cản dân các đảo lân cận, nhất là dân sống bên
quần đảo Manđivơ hằng năm sang đây đẵn gỗ trầm hương. Nhưng mang
được trầm hương ra khỏi đảo chẳng phải dễ dàng. Họ phải làm theo cách
như sau: Vào mùa hè, họ cho tàu cập đảo, mang theo trên tàu những con
ngựa cao to và rất nhanh nhẹn. Họ cho ngựa lên đảo rồi cười ngựa phóng
thật nhanh, chạy đi tìm nơi có cây trầm hương tốt. Khi thấy lũ kiến khổng
lồ xúm lại, họ ném cho chúng những tảng thịt lớn đã mang theo. Trong thời
gian lũ kiến mải mê xúm vào ăn các tảng thịt, đủ thời giờ cho họ đánh dấu
những cây gỗ cần chặt, sau đấy quay xuống tàu ngay. Chờ đến sang đông,
họ mới quay trở lại đẵn những cây gỗ đã đánh dấu, lúc này không lo lũ kiến
giết hại vì kiến không ra khỏi ổ vào mùa đông giá lạnh.
Tôi không thể nén đau thương khi nghe số phận anh Xaơt kết thúc thảm
thương như vậy. Tôi hỏi tiếp thần linh, vương quốc Saban nằm ở nơi nào,