được trước mặt các vị quyền quý như ngài.
- Không sao, chú bé ạ, chú cho ta biết chú là ai – tể tướng hỏi.
Tôi chưa đáp ngay, vì không biết nên trả lời thế nào, thì cụ làm vườn đã nói
đỡ:
- Bẩm ngài, nó là chú bé con giúp việc cho già, chú làm vườn khá lắm,
và già lấy làm may kiếm được một người như chú ấy để đỡ đần.
Tể tướng bảo tôi hát thêm vài bài nữa. Tôi vừa hát vừa đệm đàn thật điệu
nghệ khiến vị đại thần có vẻ rất thú vị. Ông thốt lên:
- Tất cả các nhạc công của đức vua ta cộng lại cũng không bằng chàng
trai này.
Nói xong ông tiến đến gần tôi hơn, chăm chú nhìn lên đầu rồi hỏi:
- Nhưng đầu chú mày làm sao thế, hình như chú mày bị bệnh chốc
đầu?
- Bẩm ngài, thật đáng tiếc – cụ già làm vườn lại nói đỡ - đúng là chú
bé khốn khổ này mắc phải bệnh chốc đầu.
- Thật đáng tiếc – tể tướng nói – không bị chứng bệnh hay lây lan và
khó coi ấy, ta có thể cho chú mày ra khỏi địa vị tối tăm. Ta muốn có chú
bên cạnh để thỉnh thoảng giải trí cho ta. Ta có thể làm cho chú trở thành
giàu có, đáng tiếc là chú bị chốc đầu.
Nói xong tể tướng bỏ đi. Sáng hôm sau, vào buổi chầu, ông tâu với nhà
vua:
- Tâu bệ hạ, ngài chưa rõ trong vườn bệ hạ có cả một kho báu.
Và tể tướng kể cho nhà vua nghe câu chuyện xảy ra chiều hôm trước. Nghe
trình, nhà vua ngỏ ý tự mình cũng muốn nghe tôi chơi nhạc và hat. Vua nói:
- Chiều hôm nay ta sẽ ra vườn ngự uyển xem chú chốc đầu ấy đàn hát.
Hãy truyền cho các nhạc công trong nội phủ được biết để chuẩn bị một
buổi hoà nhạc ngoài vườn. Nhớ sai mang bày sẵn thức ăn nhẹ ở vườn luôn.
Lệnh vua đã truyền, ngay lập tức nhiều tấm thảm đẹp được mang đến trải
xuống chỗ hôm qua cụ già làm vườn và tôi cùng ngồi. Các quan lo việc ngự
thiện còn đẩy ra vườn mấy cái tủ rượu để nhiều bình chứa toàn rượu ngon.
Trong khi đó dưới hai chiếc lọng xanh, người ta bày ra đủ món thịt thà, hoa
quả. Mọi việc vừa xong, thì nhà vua từ trong cung bước ra vườn, theo sau