thể không đáp ứng mong muốn của quốc vương nước ấy.
Ông Fazen đáp ngay:
- Tâu bệ hạ, ngài cứ phán, nhiệm vụ chúng tôi là tuân hành. Về phần mình,
ngài bảo cần làm gì, tôi làm theo như ý của ngài.
Thấy tôi vẫn lặng im, quốc vương hiểu tôi chẳng thích thú mấy việc ra đi,
liền nói:
- Ông Avixen à, ta thấy ông không đáp. Hình như chuyến đi này khiến ông
không thoải mái lắm.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM BA MƯƠI BẢY.
Tôi đáp quả thực tôi cảm thấy ngại ngùng không thích lắm công việc người
khác đòi tôi phải làm. Nghe vậy Fazen Asfahani nói, nếu chúng tôi khước
từ, quốc vương Cubêtdin sẽ đi đến kết luận không hay, nhà vua ấy sẽ nghĩ
chúng ta chẳng giỏi giang như người đời đồn đại. Hơn nữa các vị quân
vương là người tạo nên danh vọng cho chúng ta. Nếu họ có ý làm hại, họ sẽ
viết thư ra nước ngoài nói về chúng ta những điều bất lợi. Vì vậy để bảo
toàn quang vinh, chúng ta nên tuân thủ ý muốn của quốc vương nước
Catga.
Lời Fazen khiến tôi nổi nóng. Tôi bảo ông:
- Ông quả thực có một nỗi lo lố bịch đối với một triết gia. Này, tôi xin hỏi,
làm sao các vị quân vương có thể làm hại một con người nắm vững các
môn khoa học như tôi đây? Ông nên biết, sở dĩ tôi lưu lại triều đình này,
bởi tôi quý đức vua. Không có tình thân hữu thể hiện dưới muôn vàn ân
huệ của đức vua, thì tôi đã đến một nơi nào khác trên trái đất, sống trong sự
độc lập hoàn toàn từ lâu lắm rồi. Đối với ông là người chưa cao hơn số
mệnh, ông cần có sự bảo hộ của các vị quân vương, ông nên sang bên nước
ấy ăn ở cho vừa lòng vua Canđaha. Một khi nhà vua ấy chưa hài lòng về
kiến thức của ông, ít ra cũng hài lòng về thái độ ông muốn làm vừa ý mình,
chắc chắn ông ấy sẽ viết thư ra nước ngoài loan truyền những điều có lợi
cho ông.
Tôi nhìn thấy rõ câu nói vừa rồi của tôi làm cho ánh mắt Fazen loé lên một
cơn giận dữ, khó khăn lắm ông mới kiềm chế nổi. Quốc vương Xamacan
cũng nhận thấy điều đó. Vua không muốn để cho lời qua tiếng lại giữa hai