Ngọc giếng nào chưa thể khai thác được. Hãy đổ trở lại, khõa đất lên trên,
chờ cho ngọc trai lớn hơn ít nữa, sang năm chúng ta sẽ cùng nhau đến khai
thác.
Tôi làm theo lời lão Hyzum. Ông già kéo tôi lên khỏi giếng. Chúng tôi lại
tìm đến một cái giếng còn sâu hơn. Giếng này nằm khuất ven chân một
ngọn núi cao chót vót chính giữa đảo. Ngọc trai ở đây đặt biệt đẹp. Tôi lấy
cho ông già nhiều ngọc, cụ cứ nhẩn nha kéo lên từng bị một. Sao khi đã
thấy vừa đủ sức mang của mình, lão già vừa cười vừa nói:
- Vĩnh biệt chàng trai! Cảm ơn anh đã giúp ta.
- Ô, thưa cha, cha kéo con lên khỏi giếng đã chứ.
- Chổ đáy giếng ấy hợp cho mày lắm, -lão già tráo trở nói, - hãy nằm đấy
mà ngủ, mày hãy nằm trên đống ngọc trai mà ngủ kỹ. Ta có lệ năm nào
cũng đưa đến đây một tên tuổi trẻ theo đạo Hồi giống như mày. Giờ mày
chỉ có việc cầu nguyện tiên tri Môhamet của mày. Nếu quả thật ông ấy có
lắm phép thần thông như mày hằng nghĩ, thì ông ấy chẳng bỏ rơi mày là
người hết sức gắn bó với đạo giáo của lão.
Nói xong, lão rời cái giếng bước đi, để mặc tôi kêu la, khóc lóc, than thân
trách phận:
- Ôi khốn nạn Abunphauri, trời lại bắt mi chịu thêm một tội mới. Mi đã làm
gì nên tội đến nỗi chịu số phận thảm thương này? Ồ, nhưng cớ sao mi lại ca
cẩm về một bất hạnh tự tay mi quàng vào mình? Tại sao mi không cảnh
giác lão già theo tà giáo ấy? Nếu như mi chịu để ý xét đoán hơn một ít, có
phải đã thấy những lời nịnh ngọt níu kéo quá mức của lão thật đáng ngờ?
Giờ hối tiếc muộn mất rồi. Hẳn là nghiệp chướng đời mi chưa hết, có ước
mơ khác đi cũng chẳng được nào. Những chuyện ấy có tùy thuộc mi đâu.
Nếu trời đã đẩy mi xuống đáy vực thẩm, thì chỉ có trời mới đủ sức kéo mi
lên khỏi đáy vực.
Suy nghĩ ấy làm tôi đỡ tuyệt vọng phần nào. Suốt đêm hôm ấy, tôi đi đi lại
lại thăm giò đáy giếng, thấy nó có vẻ khá rộng. Tôi có cảm giác đi trên
nhiều bộ xương người, từ đó suy ra, chắc trước tôi đã có nhiều chàng trai
khác bỏ mạng ở chốn này. Tuy nhiên, điều ấy không làm tôi mất hết can
đảm. Chắc nhờ có thần linh phù hộ, tôi mạnh dạn bước đến một cái cửa