thông ra ngoài. Đến đây, nghe có tiếng ầm ầm khá lớn. Tôi chăm chú lắng
tai nghe, và đoán có lẽ đây là tiếng nước chảy.
- Phán đoán của tôi quả không sai. Đấy là tiếng nước biển, theo sóng tung
lên núi rồi lọt xuống giếng qua nhiều khe nức trên sườn, và cũng đổ vào
chổ này. Suy rộng hơn nữa, tôi nghĩ nước từ mọi nơi lọt xuống đây, hẳn
phải co một cái cửa thoát ra đủ rộng cho nước chảy trở về biển chứ. Thế là
tôi nhắm mắt lao vào cái chổ mà tôi đố là nơi thoát nước. Suýt nữa nước
làm tôi chết ngạt. Tôi ngất đi, dòng nước đẩy tôi lao xuống biển qua một
miệng hang có thể nhìn thấy từ trên đỉnh núi.
NGÀY THỨ MỘT TRĂM BẢY MƯƠI MỐT.
Hồi tỉnh sau cơn choáng, nhận ra nơi mình được nguồn nước từ đáy giếng
chảy đưa ra biển rồi được sóng xô trở lại vào bãi cát, tôi quỳ xuống đọc
kinh cầu nguyện tạ ơn đấng tiên tri Môhamet.
Cảm thấy vững tin hơn sau lễ tạ, tôi đúng lên đi vòng quanh hòn đảo quan
sát, song chú ý không đi quá xa bờ. Chẳng thấy đâu còn tàu của lão Hyzum.
Hẳn lão ta đã mau chóng giương buồm chạy thẳng về nhà rồi. Tôi lo bị hổ
dữ vồ và ăn thịt song chẳng thấy bóng dáng một con. Đã thế lại còn vô
cùng may mắn cho tôi: một chiếc tàu đang đi ngang qua ngoài biển, không
mấy xa hòn đảo. Tôi tháo chiếc khăn đội đàu rũ ra thành tấm vãi, tung lên
cao vẫy báo hiệu cấp cứu. Mấy người đang đứng trên boong tàu nhìn thấy.
Một chiếc xuồng con được thả xuống, cập bờ vớt tôi lên tàu.
Các vị thử tưởng niềm vui của tôi khi nhận ra vị thuyền trưởng con tàu ấy
là một người bạn rất thân thiết với cha tôi. Và tất cả mọi người trên con tàu
đều là người thành phố Basra. Tôi thuật lại tại sao tôi trôi dạt một mình trên
hoang đảo, mọi người chăm chú lắng nghe. Ai nghe cũng lên tiếng nguyền
rủa lão già sao độc ác bất nhân đến như vậy. Tiếp đó, tôi hỏi thuyền trưởng
về sức khỏe của cha tôi. Ông đáp:
- Thân sinh anh rất mạnh khoẻ. Trước khi rời thành phố Basra lên đường,
tôi có đến thăm ông ấy.
Tiếp đó tôi hỏi ông những người thân trong gia đình.
Rồi mọi người trở lại bàn chuyện lão Hyzum. Tất cả nhất trí nên cho tàu
ghé vào đảo, tìm các giếng nước lấy ngọc trai. Chúng tôi rất đông người,