nói rõ với hai anh em rồi, bởi tại duyên số cho nên tôi nghĩ mới làm như
vậy. Thôi, hai anh em chớ cưỡng lại nữa. Nếu các anh không chịu đem lòng
thương hại một người đàn bà đau khổ vì các anh, thì tôi chẳng thiết kéo lê
cuộc sống tương tư gầy mòn này làm chi nữa, tôi sẽ chết cho mà xem.
NGÀY THỨ CHÍN TRĂM SÁU MƯƠI TÁM.
Lần nào bà chuyện trò với chúng tôi cũng nói năng theo cách ấy. Tình cảm
của bà, tôi thú thật, cũng khá lạ lùng và tôi không thể không thương hại sự
trái nết cứng đầu cứng cổ của người đàn bà.
Một tối, chỉ có mình tôi với bà. Nhìn thấy bà còn âu sầu hơn mọi bữa
nhiều, tôi hỏi bà lại có chuyện chi nữa mới gây ra. Bà đáp:
- Anh là một con người độc ác! Anh lại còn hỏi tôi câu ấy lẽ còn có nguyên
nhân nào khác nữa khiến tôi thân tàn ma dại thế này? Anh cứ trơ trơ như
vậy không đủ làm tôi chết phiền ư?
- Thưa bà – tôi đáp – cả anh trai tôi và tôi đều có lỗi với bà, lẽ nào bà chỉ
trách có mình tôi?
- Chớ lẫn ông anh của anh vào chuyện này – bà buồn rầu nói – anh ấy đã
làm cho tôi thanh thản trở lại như tôi hằng chờ đợi rồi.
Thú thật tôi tưởng tai mình nghe không thủng. Tôi kêu lên:
- Bà nói anh Ađi đã đáp ứng yêu cầu của bà?
- Đúng – bà lạnh lùng đáp – có gì đâu, anh tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế? Anh
nghĩ tất cả mọi chàng trai trên đời đều có trái timsắt đá như anh sao? Anh
Ađi đã xúc động trước những giọt nước mắt của tôi, anh đã đáp lại tình yêu
của tôi, anh đang có cuộc đời đầy lạc thú, giờ anh chỉ tiếc mỗi một nỗi sao
mình đã chần chừ lâu đến vậy mới quyết định nổi.
- Vậy mà bà vẫn chưa thỏa mãn sao? – Tôi hơi điên đầu – Bà vẫn muốn kéo
cả tôi vào tròng nữa hay sao? Bà còn đòi chinh phục thêm một người khác?
Dễ thường bà ngỡ tôi dễ bị cám dỗ như anh Ađi?
- Đúng vậy, anh Đahi thân yêu ơi – bà vừa nói vừa đong đưa đôi mắt rừng
rực lửa tình – đúng, em còn phải chinh phục được anh nữa mới đạt được lạc
thú trọn vẹn trên đời. Hỡi ôi, em đã đau khổ héo hon bao nhiêu ngày tháng