- Mình đã không chịu lệ thuộc người ta thì mình phải kiên quyết
chối từ mới được. Bây giờ, mình phải tìm một nơi trọ ở ngoài dinh để
được tự do và bạn bè đến chơi cho tiện.
Rồi cố xin ra bằng được.
Hôm vào thăm bệnh thế tử về, người nhà Chánh đường ghé
miệng vào tai Lãn Ông nói khẽ:
- Con xin mừng cụ! Thánh thượng đã chuẩn ban cho cụ hai mươi
suất tuỳ hành quân
, bổng lộc thì như quan hộ phiên câu kê
Ngày mai, cụ sẽ nghe truyền mệnh.
Lãn Ông thấy thế thở dài, thầm nghĩ:
- Được đề cử thế này thì người ta không tha mình đâu. Đã chịu
mệnh thì sau này muốn từ chối cũng không được nữa. Chi bằng ta
cáo ốm không vào. Bèn sai tiểu đồng mang thư nói với Quận
hầu
nhờ thưa lại với Chánh đường: “Lãn tôi đêm qua cảm lạnh,
đầu đau mình nóng, không thể vào chầu…”. Được ít hôm, Trịnh
Sâm xuống chỉ triệu Lãn Ông phải vào cắt thuốc cho chúa. Lãn
Ông vào, Sâm dùng thuốc thấy đỡ, truyền gọi đến khen:
- Uống chè
của nhà ngươi đã thanh thái, cử động đã nhẹ
nhàng, dễ chịu, bụng đã thấy đói hơi muốn ăn.
Chánh đường tâu:
- Con vốn lắm bệnh nên lo kiếm thuốc, mời khắp các thầy.
Khi con phụng mệnh vào Hoan Châu (Hà Tĩnh) thì gặp người này.
Ông ta là kẻ quê mùa ăn nói vụng về nhưng về mặt hiểu sâu sắc y
lý
thì tưởng thầy thuốc trong thiên hạ không ai hơn được!