Các quan chầu ở phủ chúa hôm ấy ai nấy đều mừng cho Lãn
Ông. Duy Lãn Ông nghe Chánh đường tâu vậy thì dựng cả tóc gáy:
chuyến này thì mắc vào vòng, trời cứu cũng không thoát được!
Lãn Ông lui ra về điếm nghỉ. Quan Thạch Trung Hầu từ trong
cung cấm ra, vào điếm nói:
- Phụng chỉ
ra ban thưởng cho cụ đây.
Lãn Ông ngây người cứ trân trân nhìn ngó. Chánh đường bực quá
xẵng giọng:
- Cụ quỳ xuống!
Lãn Ông quỳ xuống. Thạch Trung Hầu xướng:
- Kính mừng: vâng lời thánh chỉ ban khen lão sư vào chầu đối
đáp rõ ràng lại hiểu mạch. Nay ban cho một cái thái ngưu. Lại sẽ ban
áo mát áo ấm để tiện khi vào chầu.
Chánh đường bảo Lãn ông đứng dậy. Lãn Ông đứng dậy. Tưởng
Lãn Ông biết ý đứng lên lạy tạ, ngờ đâu Lãn Ông chỉ đứng dậy rồi ỳ
ra, Chánh đường đành bảo Thạch Trung hầu:
- Xin bác chiếu lệ cho.
Lãn Ông hỏi nhỏ viên nội quan:
- “Chiếu lệ” là thế nào?
- “Chiếu lệ” là theo lệ. Phàm được ban tứ thì mình phải lạy.
- “Thái ngưu” là cái gì?
- “Ban cho một cái thái ngưu” là ban cho mười quan tiền.