Lãn Ông vỡ nhẽ, cứ bấm bụng cười thầm. Chánh đường biết
Lãn Ông không lấy việc được ban lộc làm vinh nên đe khéo:
- Cụ phải về nhà ngay để sắm sửa áo mũ sáng mai vào chầu.
Ban tứ
là việc quan trọng không thể coi thường. Nếu ngày mai
vào chầu mà còn như thế này thì tức là coi thường ân huệ của nhà
vua. Tội đáng chết đấy!
Từ hôm lên kinh, khi ra vào phủ chúa dinh quan, Lãn Ông vẫn cứ
mặc bộ quần áo vải tuềnh toàng của người thôn dã. Có lần thấy
cách ăn mặc lạ lùng, thị vệ đã toan giữ lại. Giờ được chúa Trịnh triệu
vào ban thưởng, sợ Lãn Ông cứ thế nữa, Chánh đường là người tiến
cử tất bị vạ lây. Bởi thế, Chánh đường mới nẹt trước. Lãn Ông biết
vậy, nghĩ thầm:
- Ta vốn chẳng thiết gì danh lợi. Nay búa rìu
ở trước mặt, ta
hãy tạm thời nhận rồi sau sẽ vứt đi, không muộn!
CHĂM CHỮA BỆNH CỨU NGƯỜI
Lãn Ông rời dinh em Chánh đường ra ở trọ bên ngoài chưa được
nửa tháng mà quan lại công khanh đã nhiều người biết tiếng. Kẻ
đến xin đơn, người nhờ chữa bệnh ngày đêm, xe ngựa kiệu võng đi
lại rất ồn ào. Lãn Ông cũng phiền lòng, nghĩ bụng:
- Lúc đầu, mình cũng chỉ muốn kiếm đủ tiền tiêu thôi. Không
ngờ nay lại nhiều gấp mấy lần. Nhưng công danh mình chẳng
thiết, nữa là cái lợi. Đã vậy thì hơi đâu mà thù tiếp người ta.
Một lần, vì nể người bạn của anh, Lãn Ông đến chữa bệnh cho
viên đại thần làm Tham tụng tả binh. Bệnh đã nặng lại lâu ngày nên
rất nguy kịch. Lãn Ông cố sức cứu chữa, mười phần đã giảm đến
ba bốn. Nhưng viên quan đã nhiều tuổi lại đa mang tửu sắc,