- Mộc Thạnh tuổi già, trải việc đời đã nhiều, vốn đã nghe tiếng
ta, tất ngồi xem Liễu Thăng thành bại, chứ không dám khinh động.
Đoạn, gọi Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Nguyễn
Khuyến, Lê Trung đến trao lệnh:
- Các ngươi dẫn quân tinh nhuệ kíp lên ngay ải Lê Hoa, cùng với
phòng ngự sứ Trần Ban giữ lấy nơi hiểm yếu, chẹn quân Vân Nam
của bọn Thạnh. Hãy đặt phục binh để chờ, không nên đánh nhau với
giặc vội, đợi lệnh ta hẵng hay! Các tướng đều lĩnh mệnh, điểm quân
đi ngay. Kế đó, bàn đến việc đánh Liễu Thăng, Lê Lợi nói:
- Quân đi cứu cấp cốt phải nhanh chóng nên giặc ắt phải gấp
đường đi suốt ngày đêm. Binh pháp nói: đi hàng năm trăm dặm mà
chỉ vội nhằm lấy lợi, thì thượng tướng tất phải què. Nay Liễu
Thăng sang đây, đường sá xa xôi, quân lính mỏi mệt. Ta lấy sức
thong thả mà đánh quân mệt nhọc, thì lẽ nào không thắng?
Rồi Vương quay sang Nguyễn Trãi bảo:
- Quan hành khiển kíp sai người chạy thư mật truyền cho các
tướng Trần Lựu, Lê Bôi ở ải Pha Luỹ chớ ham đánh thật, mà phải giả
cách thua để làm kiêu lòng giặc. Lại truyền cho tổng tri Bắc đạo,
Tây đạo lệnh cho các trấn Lạng Sơn, Lạng Giang, Tuyên Quang, Tam
Đái, Quy Hoá hãy di dân dời nhà làm kế thanh dã
để giặc tuyệt
nguồn cướp bóc lương thực.
Dặn xong, Vương vẫy các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Linh,
Đinh Liệt, Lê Thụ, Lê Lỗng, Phạm Văn Liễu, Lê Lý và Lê Văn An đến
cắt đặt:
- Các ngươi hãy điểm một vạn quân tinh nhuệ, chọn lấy một trăm
ngựa hay, năm voi chiến đến Chi Lăng mà bày trận mai phục, đập
gãy quân tiên phong của Liễu Thăng. Còn Lê Lý, Lê Văn An - Vương