- Thằng giặc kia, mày định chạy lên trời hả?
Đến một hẻm núi, Lựu biến mất. Bấy giờ, tướng sĩ của Thăng
cũng vừa kịp lên với chủ tướng. Chỗ ấy, đường thì hẹp, hai bên vách
núi dựng đứng, địa thế cực kì hiểm trở như dẫn vào túi sâu khó
thoát. Sắp sang giờ tị (9 - 11 giờ trưa) mà sương mù vẫn mờ mịt,
cảnh vật thật bí hiểm. Bộ hạ của Liễu Thăng thấy thế sợ lắm
nhưng đều khiếp oai Thăng nên chưa dám can ngăn. Lang trung bộ
Lại Sử An mới ghé tai chủ sự Trần Dung bảo:
- Bọn ta nên cáo cấp với Lý thượng thư. Ông ta là tham tán quân
vụ nói, chắc chủ soái sẽ nghe.
Lúc ấy, Lý Khánh vừa dứt cơn sốt rét thấy vậy thì giật mình,
đến nói với Liễu Thăng:
- Chỗ này đất hiểm, sợ có phục binh. Tướng quân chớ nên khinh
suất tiến quân. Trước hãy cho quân đi do thám rồi sau hẵng hay.
Thượng thư Hoàng Phúc cũng bàn vào:
- Giao Chỉ có Chi Lăng là ải hiểm hơn cả.
Liễu Thăng nín lặng, tỏ ý không theo. Đô sự Phan Nhân đánh
liều nói thêm:
- Lợi có Trãi là quân sư nơi màn tướng mưu lược như thần, giấu
quân lừa người rất giỏi, lại thạo đánh phục binh. Năm trước, Vương
Tổng binh bị bất lợi ở Tốt Động, Ninh Kiều; thượng thư Trần
Hiệp, nội quân Lý Lượng, chỉ huy Lý Đằng phải tử vong cũng là do
bị hãm vào chốn đất hiểm.
Nghe vậy, Liễu Thăng bụng cũng hơi sợ. Vừa lúc, Trần Lựu bỗng
lù lù dẫn đến, múa giáo chỉ mặt Liễu Thăng mắng thách đánh.
Thăng tức nổ ruột, gầm thét quân kị đuổi theo. Trần Lựu chạy đến