Anh bật cười.
- Đó không phải một cản trở. Tớ cũng vậy, tớ cũng hay đi đó đây, nhưng
vợ tớ vẫn biết chính xác phải gặp tớ ở đâu khi cô ấy muốn thông báo với tớ
cái gì đó. Mọi chuyện ở Jérusalem diễn ra ổn chứ?
- Sao cậu biết tớ ở Jérusalem?
- Tớ là cảnh sát mà... (sau tiếng cười khe khẽ). Tớ đã gọi đến nhà Kim và
Benjamin là người nhấc máy. Chính anh ấy nói với tớ các cậu ở đâu.
- Thế ai nói với cậu là tớ đã về?
- Tớ gọi cho Benjamin và Kim là người nhấc máy... Thế được chưa?...
Được rồi, tớ gọi cậu vì Margaret sẽ rất mừng nếu cậu đến nhà tớ ăn tối. Lâu
quá rồi cô ấy không gặp cậu.
- Nhưng không phải tối nay, Naveed ạ. Tớ còn phải làm mấy việc nhà.
Với lại, nhóm thợ kính đang ở nhà tớ, còn người thợ mộc thì vừa qua sáng
nay.
- Vậy thì ngày mai.
- Tớ cũng không biết liệu từ giờ đến mai có xong không.
Naveed hắng giọng, suy ngẫm rồi đề nghị:
- Nếu nhà cậu có nhiều việc quá, tớ có thể cho người tới giúp cậu.
- Chỉ là mấy việc sửa chữa lặt vặt ấy mà. Ở đây có đủ người rồi.