tôi phải tiến hành cắt mổ ngay tại chỗ. Cùng bốn bác sĩ phẫu thuật khác,
chúng tôi kiểm tra trang thiết bị. Các nữ y tá đang chuẩn bị bàn mổ, nhanh
nhẹn và chuẩn xác.
- Có ít nhất mười một người chết, - Kim vừa cho tôi biết vừa khởi động
máy móc.
Bên ngoài, còi báo động rú lên. Những chiếc xe cứu thương đầu tiên lao
vào sân bệnh viện. Tôi để Kim phụ trách máy móc và đến gặp Ezra trong
đại sảnh. Tiếng kêu rên của những người bị thương vang lên khắp phòng.
Một phụ nữ gần như trần truồng đang nằm co giật trên một cái cáng, thân
hình bà cũng to lớn như nỗi khiếp đảm của bà. Những người khiêng cáng
đang giúp bà nhưng rất khó để giữ bà nằm im. Bà được khiêng qua trước
mặt tôi, mái tóc rối bù và đôi mắt trợn trừng. Ngay sau bà là cơ thể đẫm
máu của một chàng trai trẻ. Khuôn mặt và hai cánh tay cậu đen kịt như thể
cậu vừa đi ra từ một mỏ than. Tôi giành lấy chiếc xe chở cậu và đẩy sang
một bên để giải tỏa lối đi. Một cô y tá đến giúp tôi.
- Tay cậu ta rời ra rồi, - cô ấy thốt lên.
- Đây không phải lúc yếu lòng, - tôi khuyên cô. - Cô hãy đặt một cái ga
rô và đưa cậu ấy đến khu phẫu thuật ngay lập tức. Không được chậm trễ dù
một phút.
- Rõ ạ, thưa bác sĩ.
- Cô chắc là sẽ suôn sẻ chứ?
- Anh đừng lo cho tôi, thưa bác sĩ. Tôi xoay xở được.
Trong khoảng mười lăm phút, đại sảnh khu cấp cứu biến thành bãi chiến
trường. Không dưới một trăm người bị thương lèn chật ních ở đó, phần lớn