bị đặt nằm xuống đất. Tất cả các xe chở bệnh nhân đều đầy ứ các cơ thể
người nát bấy, bị các mảnh vỡ găm lỗ chỗ nom đến kinh khiếp, một vài
người bị cháy sém nhiều nơi trên cơ thể. Tiếng khóc và tiếng gào rú lan tràn
khắp bệnh viện. Chốc chốc, một tiếng thét lấn át khung cảnh náo động báo
hiệu một nạn nhân qua đời. Một nạn nhân trong số đó tắt thở ngay trong tay
tôi, không kịp để tôi xem xét. Kim báo tôi hay là khu phẫu thuật đã quá tải
và cần phải chuyển các ca nghiêm trọng sang phòng số 5. Một người bị
thương yêu cầu chúng tôi phải chăm sóc anh ta ngay lập tức. Cả mảng da
lưng của anh ta bị tróc và một phần xương bả vai bị lòi ra. Không thấy ai
đến giúp mình, anh ta túm tóc một cô y tá. Phải ba người đàn ông khỏe
mạnh mới làm cho anh ta thả tay ra được. Xa hơn một chút, bị kẹt giữa hai
xe chở bệnh nhân, một người bị thương vừa rú lên vừa ra sức vùng vẫy
kịch liệt. Cuối cùng, anh ta ngã khỏi cáng vì giãy giụa quá nhiều. Toàn thân
bầm nát, anh ta đấm dữ dội vào khoảng không. Cô y tá chăm sóc anh ta
dường như không làm chủ được tình hình nữa. Mắt cô sáng rực lên khi thấy
tôi.
- Nhanh lên, nhanh lên, bác sĩ Amine...
Đột nhiên, người bị thương đó cứng đờ; những tiếng thở ran, những cơn
co giật, những đợt giãy giụa của anh ta, toàn bộ cơ thể của anh ta trở nên
bất động và hai cánh tay anh ta buông thõng xuống ngực, giống như hai
cánh tay của một con rối khi người ta vừa ngừng giật dây. Trong chưa đầy
một giây, những nét co rúm của anh ta dãn ra khỏi nỗi đau đớn và nhường
chỗ cho một vẻ kỳ dị, được tạo nên từ cơn điên dại lạnh lẽo và sự ghê tởm.
Lúc tôi nghiêng người xuống anh ta, mắt anh ta nhìn tôi hăm dọa còn đôi
môi nhếch lên khinh miệt.
- Tôi không muốn một tên Ả rập chạm vào người tôi, - anh ta vừa càu
nhàu vừa giận dữ đẩy tôi ra. - Thà chết còn hơn.
Tôi nắm cổ tay anh ta và kiên quyết chống cánh tay anh ta vào sườn.