- Giữ cẩn thận nhé, - tôi bảo cô y tá. - Tôi sẽ kiểm tra anh ta.
- Đừng có động vào tôi, - người bị thương vùng dậy. - Tôi cấm ông đụng
tay vào người tôi.
Anh ta khạc nhổ vào tôi. Do hết hơi, nước bọt rớt trở lại cằm anh ta, run
rẩy và nhớt nhát trong khi những giọt nước mắt giận dữ giàn giụa mi mắt.
Tôi lật áo vest của anh ta ra. Bụng anh ta chỉ còn là một nhúm thịt nhầy
nhụa mà mỗi cử động sẽ khiến nó đau quặn thêm. Anh ta bị mất rất nhiều
máu, và những tiếng kêu gào của anh ta chỉ càng làm máu chảy nhiều hơn.
- Cần làm phẫu thuật cho anh ta ngay lập tức.
Tôi ra hiệu cho một y tá nam để anh ta giúp tôi đặt lại người bị thương
đó lên cáng rồi lách qua những chiếc xe chở bệnh nhân đang ngáng đường
mình, tôi tiến vào khu phẫu thuật. Người bị thương nhìn tôi căm hận bằng
đôi mắt sắp lộn khỏi tròng. Anh ta định phản kháng, nhưng những cơn co
giật đã vắt kiệt sức anh ta. Bị quật ngã, anh ta quay đầu đi để không phải
đối diện với tôi và buông mình cho cơn tê tái đang xâm chiếm.