pháp hồi tỉnh cho con trai ông ta. Ông ta muốn biết vì sao ca phẫu thuật lại
lâu đến thế. “Nó ở trong đó đã hai tiếng rồi. Các người đang làm gì với nó
vậy?” Các y tá cũng bị làm phiền như thế. Họ cố gắng tạm trấn an tinh thần
các vị phụ huynh bằng cách hứa cung cấp những thông tin họ yêu cầu. Một
gia đình nhận thấy tôi đang trấn an một cụ già bèn đổ xô vào tôi. Tôi đành
phải rút lui ra sân sau và đi vòng quanh tòa nhà để lên phòng mình.
Kim không có trong phòng cô ấy. Tôi tìm cô ấy ở chỗ Ilan Ros. Ros cũng
không thấy cô. Các y tá cũng vậy.
Tôi thay đồ để đi về nhà.
Ở bãi đỗ xe, đám cảnh sát đi tới đi lui trong một kiểu khung cảnh náo
loạn thầm lặng. Trong im lặng chỉ có những tiếng rè rè của radio. Một sĩ
quan đang ra chỉ thị từ một chiếc ô tô, khẩu súng liên thanh được đặt trên
bảng điều khiển.
Tôi ra chỗ để xe của mình, người lảo đảo vì cơn gió mạnh buổi tối. Chiếc
Nissan của Kim vẫn đỗ ở chỗ mà sáng nay tôi trông thấy, kính cửa trước
hơi hạ xuống vì trời nóng. Vì thế tôi đoán Kim vẫn ở bệnh viện, nhưng tôi
quá mệt để đi tìm cô.
Ra khỏi bệnh viện, thành phố dường như thật yên bình. Thảm họa vừa
khiến thành phố chao đảo đã không ảnh hưởng đến những thói quen của nó.
Hàng dãy ô tô dài bất tận đang đổ về con đường rẽ vào Petah Tiqwa. Các
quán cà phê và các nhà hàng lúc nhúc người. Vỉa hè tràn ngập những kẻ
chơi đêm. Tôi đi theo đại lộ Gevirol đến Bet Sokolov, ở đó một trạm kiểm
soát, được dựng lên sau vụ khủng bố, đang hướng dẫn mọi người đi tránh
lối quận Haqirya, một đội quân an ninh cực kỳ nghiêm ngặt đã cách ly quận
này với các khu vực còn lại của thành phố. Tôi cũng luồn lách được đến tận
phố Hasmonaêm đang chìm trong một sự tĩnh lặng thần thánh. Từ xa, tôi có
thể thấy cửa hàng đồ ăn nhanh bị kẻ đánh bom liều chết làm nổ tung. Đội