Tôi đưa giấy tờ cho anh ta xem. Anh ta kiểm tra rồi lại lia đèn pin lên
mặt tôi. Cái họ Ả rập của tôi khiến anh ta lo ngại. Mọi chuyện luôn là vậy
sau một vụ khủng bố. Đám cảnh sát đang căng thẳng, và những gương mặt
khả nghi chỉ khiến họ càng thêm nhạy cảm.
- Ra khỏi xe, - viên cảnh sát thứ nhất ra lệnh, - và quay mặt về phía ô tô.
Tôi thi hành. Anh ta thô bạo đẩy tôi áp sát vào ô tô, dùng chân đá để hai
chân tôi giạng ra và bắt đầu lục soát.
Viên cảnh sát còn lại đến xem trong cốp ô tô có gì.
- Ông từ đâu đến?
- Từ bệnh viện. Tôi là bác sĩ Amine Jaafari; tôi là bác sĩ phẫu thuật ở
Ichilov. Tôi vừa rời khu phẫu thuật. Tôi mệt quá và tôi muốn về nhà.
- Được rồi, - viên cảnh sát lục soát cốp vừa nói vừa đóng nắp cốp lại. -
Trong này không có gì đáng nghi cả.
Nhưng viên cảnh sát kia không muốn để tôi đi như vậy. Anh ta đi ra xa
một chút và thông báo với trung tâm về thân thế, những thông tin có được
trên giấy phép lái xe và thẻ hành nghề của tôi. “Đó là một người Ả rập đã
nhập quốc tịch Isral. Hắn nói vừa rời bệnh viện nơi hắn làm bác sĩ phẫu
thuật... Jaafari, với hai chữ a... Hãy xác minh với đơn vị ở Ichilov...” Năm
phút sau, anh ta quay lại, trả giấy tờ cho tôi và, bằng một giọng dứt khoát,
anh ta ra lệnh cho tôi lái theo ngược lại và không được quay lại chỗ đó nữa.
Tôi về đến nhà vào khoảng 23 giờ. Lảo đảo vì mệt và bực bội. Bốn nhóm
tuần tra đã chặn tôi trên đường, lục soát tôi từng tý một. Tôi đã uổng công
trình giấy tờ và giới thiệu nghề nghiệp của mình, đám cảnh sát chỉ để mắt
tới khuôn mặt tôi. Có một lúc, một viên cảnh sát trẻ không chịu được