sang, chúng tôi lại vi vu đến một xứ sở thần tiên nào đó. Chúng tôi đã đến
Paris, Francfort, Barcelone, Amsterdam, Miami và các nước vùng
Caraêbes, và chúng tôi có rất đông bạn bè yêu mến chúng tôi và được
chúng tôi yêu mến. Chúng tôi thường xuyên đón tiếp mọi người tại nhà, và
được mời đến dự những buổi dạ hội của giới thượng lưu. Nhiều lần được
khen thưởng do thành quả nghiên cứu khoa học và chất lượng công việc,
tôi đã gây dựng được cho mình danh tiếng đáng kính trong vùng. Sihem và
tôi là những người quan trọng trong mắt họ hàng và những người thân tín
của chúng tôi, trong mắt những người tai to mặt lớn của thành phố, trong
mắt các quan chức dân sự và quân sự và trong mắt một vài ngôi sao của sân
khấu biểu diễn.
- Em yêu, em mỉm cười như thần may mắn vậy, - tôi nói với bức ảnh. -
Miễn là đôi lúc em có thể nhắm đôi mắt lại.
Tôi hôn ngón tay mình, đặt nó lên miệng Sihem và đi vội vào phòng tắm.
Tôi tắm nước nóng hai mươi phút rồi sau đó, quấn mình trong chiếc áo
choàng bông, tôi đi vào bếp nhấm nháp một miếng sandwich. Đánh răng
xong, tôi quay lại phòng mình, chui vào giường và nuốt một viên thuốc để
ngủ một giấc sâu và yên bình...
Tiếng điện thoại vang lên nghe như tiếng búa đục, khiến tôi rùng mình
khắp người, như vừa bị sốc điện. Người đờ đẫn, tôi đưa bàn tay quờ quạng
về phía chiếc điện thoại mà cũng không xác định được nó ở đâu. Tiếng
chuông điện thoại lại làm các giác quan của tôi bấn loạn. Liếc mắt lên chiếc
đồng hồ báo thức tôi thấy đã 3 giờ 20 sáng. Một lần nữa, tôi quờ tay vào
bóng đêm, không biết mình nên nhấc máy hay bật đèn nữa.
Tôi làm đổ cái gì đó trên bàn ngủ, quờ quạng mấy lần mới lấy được cái
điện thoại.
Sự im lặng tiếp đó khiến tôi gần như tỉnh ngủ.