- Tớ nghĩ là cũng không cần thiết đâu, - tôi vừa nói vừa rũ bù tóc lên.
Tôi nghe thấy tiếng Naveed khạc đờm ở đầu dây bên kia, nhận thấy hơi
thở của anh hổn hển. Tôi từ từ lấy lại tinh thần và bắt đầu thấy mọi vật
quanh mình sáng rõ hơn.
Qua cửa sổ, tôi thấy một đám mây mù sắp che khuất mặt trăng. Trên cao
hơn, hàng nghìn ngôi sao nom như những con đom đóm. Không một tiếng
động vang lên trên phố. Cứ như thể thành phố đã được di tản trong lúc tôi
đang ngủ.
- Amine à?
- Ừ, Naveed?
- Không phải lái nhanh đâu. Chúng ta có thời gian mà.
- Nếu không cấp bách thì tại sao?...
- Làm ơn đi, - anh ấy ngắt lời tôi. - Tớ đợi cậu.
- Được rồi, - tôi nói và không tìm cách hiểu thêm nữa. - Cậu có thể giúp
tớ một chuyện được không?
- Còn tùy...
- Hãy thông báo chuyện tớ đi đến bệnh viện cho các chốt kiểm tra và các
đội tuần tra. Lúc nãy, khi tớ trên đường về, người của cậu có vẻ khá căng
thẳng với tớ.
- Cậu vẫn đi cái xe Ford trắng ấy chứ?