- A lô?...
- Naveed đây, - một người đàn ông nói với tôi từ đầu dây bên kia.
Phải mất một lúc tôi mới nhận ra giọng nói méo mó của Naveed Ronnen,
một quan chức cảnh sát cao cấp. Viên thuốc tôi nuốt lúc trước đã làm rối
loạn tinh thần tôi. Tôi cảm giác như mình đang chầm chậm quay vòng ở
đâu đó và rằng, lửng lơ giữa trạng thái đờ đẫn và mộng du, giấc mơ tôi
đang mơ quẳng tôi vào những giấc mơ rối tinh khác, làm méo mó đến nực
cười giọng nói của Naveed Ronnen, người mà tối nay có vẻ hiện lên từ một
cái giếng.
Tôi đẩy đống chăn ra và ngồi dậy. Máu chảy rần rật hai bên thái dương
tôi. Tôi phải hít thật sâu để bình ổn hơi thở.
- Ừ, Naveed à?...
- Tớ gọi cho cậu từ bệnh viện. Ở đây chúng tớ đang cần cậu.
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng của tôi, những chiếc kim phản
quang của chiếc đồng hồ vừa quay tích tắc vừa phát ra những vệt dài màu
xanh đục.
Ống nghe trĩu nặng trong tay tôi như một cái đe sắt.
- Tớ chỉ vừa mới ngủ mà Naveed. Tớ đã đứng phẫu thuật cả ngày nay rồi
và tớ mệt quá. Bác sĩ Ilan Ros đang trực đấy. Đó là một bác sĩ phẫu thuật
xuất sắc...
- Tớ rất tiếc, nhưng cậu phải tới. Nếu cậu không khỏe tớ sẽ cho người
đến đón cậu.