những phản kháng của tôi đã chĩa súng và dọa bắn vỡ sọ tôi nếu tôi không
ngậm miệng lại. Viên chỉ huy phải dùng bạo lực can thiệp mới buộc được
anh ta cư xử lễ độ hơn.
Tôi thở phào vì về đến khu phố nhà mình an toàn.
Sihem không ra mở cửa cho tôi. Nàng đã không về từ Kafr Kanna. Bà
giúp việc cũng quên không ghé qua. Tôi thấy giường mình vẫn lộn xộn, y
nguyên như hồi sáng tôi bày ra. Tôi kiểm tra điện thoại; không có tin nhắn
nào trên máy trả lời tự động. Sau một ngày náo động như cái ngày tôi vừa
trải qua này, sự vắng mặt của vợ tôi cũng không khiến tôi bận tâm quá mức.
Nàng vẫn có thói quen bất ngờ kéo dài kỳ nghỉ ở nhà bà mình. Sihem rất
yêu trang trại và những đêm thức muộn trên một quả đồi nhỏ thấm đẫm ánh
trăng yên bình.
Tôi thay quần áo trong phòng mình, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh của
Sihem đặt trên bàn đầu giường. Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh cầu
vồng, nhưng ánh mắt nàng lại chẳng ăn nhập gì với nó. Cuộc sống từng
không ưu ái nàng. Mồ côi mẹ năm mười tám tuổi do mẹ nàng bị ung thư và
vài năm sau lại mồ côi cha vì ông qua đời trong một vụ tai nạn giao thông,
nàng đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi đồng ý kết hôn cùng tôi. Nàng
thường sợ rằng số phận, vốn cứ đeo bám nàng, sẽ lại đến quấy phá nàng lần
nữa. Sau hơn mười năm chung sống, mặc dù tôi rất yêu thương nàng, nàng
vẫn không thôi lo sợ cho hạnh phúc của mình, nàng tin rằng chỉ một điều
vớ vẩn thôi cũng sẽ đủ để làm thay đổi hạnh phúc. Thế nhưng, thần may
mắn không ngừng vun đắp cho tình yêu của chúng tôi. Khi Sihem cưới tôi,
cả gia sản của tôi chỉ có một chiếc ô tô cũ kỹ cọt kẹt lúc nào cũng chực
hỏng trên mỗi góc phố. Chúng tôi đã dọn đến ở trong một khu phố vô sản
nơi các căn hộ không khác chuồng thỏ là mấy. Đồ đạc của chúng tôi đều
bằng phoóc mi ca và cửa sổ nhà chúng tôi không phải lúc nào cũng có rèm.
Bây giờ, chúng tôi có một ngôi nhà tuyệt vời tại một trong những khu phố
giàu có nhất Tel-Aviv và một tài khoản khá khẩm ở ngân hàng. Mỗi lần hè