cảnh sát pháp y đang khoanh vùng xảy ra thảm họa và tiến hành lấy các
tang vật để xét nghiệm. Mặt tiền nhà hàng bị phá hủy hoàn toàn, mái nhà
phía Nam bị đổ sụp, để lại trên vỉa hè những vệt dài đen ngòm. Một cột đèn
đổ kềnh nằm chắn ngang lòng đường ngổn ngang đủ các thể loại mảnh vỡ.
Hẳn là cú sốc phải mạnh ghê gớm; cửa kính các tòa nhà xung quanh đều vỡ
tung và một vài mặt tiền bị tróc vữa.
- Đừng đứng ở đó, - một cảnh sát không biết từ đâu xuất hiện ra lệnh cho
tôi.
Anh ta dùng đèn pin soi lướt qua ô tô của tôi, đầu tiên chĩa đèn vào biển
số xe rồi sau đó chĩa đèn vào tôi. Theo bản năng, anh ta khẽ nhảy lùi lại và
đặt tay kia vào khẩu súng.
- Đừng có bất ngờ cử động, - anh ta cảnh báo tôi. - Tôi muốn thấy tay
ông để trên vô lăng. Ông làm gì ở đây? Ông không thấy chỗ này đang bị
cách ly sao?
- Tôi đang về nhà.
Viên cảnh sát thứ hai đi tới hỗ trợ.
- Ông ta đi lối nào vậy?
- Tôi cũng không biết nữa, - viên cảnh sát thứ nhất nói.
Đến lượt mình, viên cảnh sát thứ hai lướt đèn pin vào tôi, nhìn tôi bằng
ánh mắt gườm gườm, nghi hoặc.
- Cho xem giấy tờ!