- Ừ.
- Tớ sẽ nói với họ.
Tôi gác máy, ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại một lúc, băn khoăn về
bản chất cuộc gọi vừa rồi và cái giọng bí ẩn của Naveed, sau đó, tôi xỏ đôi
dép đi trong nhà và đi vào phòng tắm rửa mặt.
Hai chiếc ô tô cảnh sát và một chiếc xe cứu thương nổi bật lên trong sân
cấp cứu nhờ ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn đặt trên nóc xe. Sau cảnh hỗn
loạn trong ngày, bệnh viện đã trở lại không khí trầm buồn của nó. Các cảnh
sát mặc đồng phục kiên nhẫn chờ ở chỗ này hay chỗ kia, người thì căng
thẳng rút thuốc lá ra, người thì quay quay những đồ vật của mình. Tôi đỗ ô
tô vào bãi và đi về phía sảnh đón tiếp. Đêm đã dịu một chút, và một cơn gió
thoảng đến từ biển, mang theo những mùi vị dìu dịu. Tôi nhận ra cái dáng
mất cân đối của Naveed Ronnen đang đứng trên một bậc thang. Rõ ràng vai
anh nghiêng về phía chân phải, cái chân bị một vụ tai nạn giao thông cách
đây mười năm làm cho ngắn đi bốn centimet. Chính tôi là người đã phẫu
thuật cắt chân cho anh ấy. Hồi đó, tôi vừa được thăng cấp bác sĩ phẫu thuật
sau một loạt các ca thành công. Naveed Ronnen là một trong những bệnh
nhân gắn bó nhất với tôi. Anh có tinh thần thép và có lẽ có chút khiếu hài
hước, nhưng chắc chắn là rất cứng đầu. Những chuyện đùa thâm thúy đầu
tiên về giới cảnh sát, tôi biết được từ anh. Sau đó, tôi phẫu thuật cho mẹ
anh, và chuyện này càng khiến chúng tôi gần gũi nhau hơn. Kể từ đó đến
nay, ngay khi một đồng nghiệp hay một bà con của anh phải lên bàn phẫu
thuật, anh đều giao họ cho tôi.
Đứng sau anh là bác sĩ Ilan Ros đang dựa lưng vào khung cửa của lối
vào chính. Ánh sáng trong đại sảnh khiến vẻ mặt hắn càng trở nên thiếu
thiện cảm. Tay đút trong túi áo blouse và cái bụng phệ phô ra, hắn đứng đó
với vẻ hờ hững.