Naveed bước xuống bậc tam cấp để đi về phía tôi. Tay anh cũng đút túi.
Ánh mắt anh tránh ánh mắt tôi. Nhìn thái độ của anh, tôi đoán rằng bình
minh chưa sẵn sàng thức tỉnh.
- Nào, - tôi nói nhanh để xua đi cái linh cảm vừa bám lấy tôi, - tớ đã thay
đồ ngay lập tức đấy.
- Cũng không cần mất công thế đâu, - Naveed nói bằng một giọng lí nhí.
Tôi thường phải đối diện với vẻ mặt não nề của anh mỗi lần anh đưa đến
cho tôi những đồng nghiệp phải nằm trên cáng, nhưng cái vẻ anh thể hiện
tối nay không giống bất kỳ lần nào trước đó.
Một cơn rùng mình lướt qua lưng tôi trước khi lẩn vội vào tận lồng ngực.
- Bệnh nhân bị đột quỵ à? - tôi hỏi. Cuối cùng Naveed cũng ngước mắt
nhìn tôi. Hiếm khi tôi lại thấy anh ủ dột như vậy.
- Không có bệnh nhân nào, Amine ạ.
- Trong trường hợp này, tại sao cậu lại lôi tớ ra khỏi giường vào một giờ
sáng như vậy khi không có ai cần được phẫu thuật?
Naveed dường như không biết bắt đầu từ đâu. Sự bối rối của anh làm
tăng thêm sự bối rối của bác sĩ Ilan Ros, người lúc này bắt đầu cựa quậy
nom thật khó chịu. Tôi nhìn xoáy vào cả hai người, càng lúc càng bực mình
vì điều bí mật mà họ đang giấu giếm một cách khó khăn.
- Rốt cuộc, ai đó sẽ giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ? -
tôi nói.