- Không phải ô tô, Amine ạ.
- Thế thì là gì?
- Chúng tôi có một cái xác và chúng tôi phải đặt một cái tên cho nó, -
một người đàn ông khỏe mạnh dáng thô xuất hiện sau lưng tôi và nói.
Tôi quay ngoắt về phía Naveed.
- Tớ nghĩ đó là vợ cậu, Amine ạ, - anh nhượng bộ, - nhưng bọn tớ cần
cậu để chắc chắn hơn.
Tôi thấy mình rụng rời...
Ai đó nắm lấy khuỷu tay tôi để tôi khỏi khụy xuống. Trong chưa đến một
giây, toàn bộ mọi thứ trước mắt tôi tan biến. Tôi không biết mình đang ở
đâu, thậm chí không còn nhận ra những bức tường từng che chở cho sự
nghiệp phẫu thuật bấy lâu nay của mình... Bàn tay đỡ tôi giúp tôi bước đi
trong một hành lang mờ ảo. Ánh sáng màu trắng của cái hành lang ấy khiến
đầu óc tôi phân rã. Tôi cảm giác như mình đang bước đi trên một đám mây,
đôi bàn chân lún trong đất. Tôi bước đến nhà xác như một tên tử tù đang
bước lên đoạn đầu đài. Một bác sĩ đang coi sóc một cái bàn đặt thi hài... Cái
bàn phủ một tấm ga dính đầy máu... Dưới tấm ga dính đầy máu, hẳn là
những gì còn sót lại của một cơ thể người...
Đột nhiên tôi sợ những ánh mắt đang hướng về phía mình.
Những lời cầu nguyện vang lên trong tôi như tiếng rì rầm trỗi lên từ lòng
đất.
Vị bác sĩ đợi tôi lấy lại thêm chút tỉnh táo rồi mới đưa tay về phía tấm ga,
dò xét ý của người đàn ông có dáng vẻ thô bạo lúc nãy để lật tấm ga lên.