Viên sĩ quan gật đầu.
- Lạy Đức Allah! - tôi kêu lên.
Trong đời tôi đã từng thấy những cơ thể biến dạng, tôi đã từng phục hồi
cho hàng chục cơ thể trong số đó, một vài cơ thể bấy nát đến nỗi không
nhận dạng được, nhưng những bộ phận nát vụn trước mặt tôi đây, trên chiếc
bàn này, thì vượt quá sức tưởng tượng. Sự kinh khủng trong cái xấu xí tuyệt
đối của nó... Chỉ có cái đầu của Sihem, được những thiệt hại đã tàn phá
phần còn lại của cơ thể nàng chừa lại một cách lạ lùng, là còn nhìn rõ, đôi
mắt nhắm, cái miệng hé mở, vẻ mặt yên bình, như được giải thoát khỏi
những sầu lo... Có vẻ như nàng đang ngủ thanh thản, nàng sắp bất chợt mở
mắt và mỉm cười với tôi.
Lần này, chân tôi khuỵu hẳn, và không một bàn tay xa lạ nào cũng không
phải bàn tay của Naveed kịp đỡ lấy tôi.