Bác sĩ Ros gập người lấy đà để bật khỏi khung cửa chỗ hắn đang dựa
lưng và đi vào sảnh đón tiếp nơi hai cô y tá lộ rõ vẻ mặt chán nản đang vờ
tra cứu màn hình máy vi tính của họ.
Naveed thu hết can đảm và hỏi tôi:
- Sihem có nhà không?
Tôi cảm thấy chân mình khuỵu xuống, nhưng tôi đứng vững lại ngay
được.
- Tại sao?
- Cô ấy có nhà không, Amine?
Giọng anh nghe như nằn nì nhưng ánh mắt lại hoảng loạn.
Một khối thủy tinh buốt giá cứa nát trái tim tôi. Yết hầu như mắc kẹt
trong cuống họng khiến tôi không nuốt nổi nước bọt nữa.
- Cô ấy ở nhà bà vẫn chưa về, - tôi nói. - Cách đây ba ngày, cô ấy đến
Kafr Kanna, gần Nazareth, để thăm gia đình cô ấy... Cậu muốn gì nào? Cậu
đang định nói với tớ cái gì vậy?
Naveed dấn lên một bước. Mùi mồ hôi của anh khiến tôi rối bời, khiến
cái rối bời đang xâm chiếm tôi thêm nặng nề. Bạn tôi còn không biết nên
ôm vai tôi hay nên giữ nguyên hai tay mình nữa.
- Thế chuyện gì nào, mẹ kiếp? Cậu đang định chuẩn bị tinh thần cho tớ
đối mặt điều tệ nhất hay gì nào? Ô tô chở Sihem gặp chuyện gì trên đường
à? Nó bị lật phải không? Đó là điều cậu định nói với tớ.