- Sai rồi.
- Câm miệng ngay, - hắn đe dọa rồi đẩy tôi vào tường. - Bọn tao đã để
mắt tới mày từ lâu rồi. Chuyến đi đến Bethléem của mày thật đình đám đấy.
Thực ra thì mày muốn gì hả? Thích bị cắt cổ ở một rãnh nước ven đường
hay thích bị treo cổ trên một quảng trường?
Gã đàn ông này khiến tôi bất giác hãi hùng.
Hắn gí nòng súng vào mạn sườn tôi ép tôi phải quỳ xuống. Một gã cảnh
vệ từ đâu xuất hiện kéo tay tôi ra sau lưng và còng lại, không chút bạo lực,
như thể đang thao diễn. Tôi sửng sốt trước diễn tiến tình hình và việc tôi dễ
rơi vào bẫy đến độ khó lòng tin nổi những gì đang xảy đến với mình.
Gã đàn ông ngồi xổm để nhìn tôi kỹ hơn:
- Ga cuối rồi, bác sĩ ạ. Mọi người đều xuống cả. Đáng lẽ mày không nên
dẫn xác đến đây mới phải, bởi ở đây chúng tao không kiên nhẫn nổi với
mấy thứ giòi bọ nên chúng tao sẽ không để chúng làm thối rữa cuộc sống
của mình đâu.
- Tôi tới gặp Khalil. Đó là anh họ tôi.
- Khalil đã chuồn ngay khi nó biết mày tới rồi. Nó đâu có điên. Mày có
lường được cảnh hỗn loạn mày gây ra ở Bethléem không? Tại mày mà
imam của Nhà Thờ Lớn đã buộc phải chuyển chỗ ở. Bọn tao phải hoãn mọi
hoạt động ở đó lại để xem liệu đường dây có bị lộ không. Tao không biết
tại sao Abu Moukaoum lại chấp nhận gặp mày, nhưng đó quả là một sáng
kiến tồi. Cả ông ta cũng phải chuyển chỗ ở sau đó. Bây giờ mày lại tới
Janin để lặp lại chuyện đó à?