Gã đàn ông trẻ nhảy bổ đến ôm ghì lấy tôi. Lúc lùi lại để nhìn nó, tôi
thấy nó mỉm cười, ngượng nghịu vì mắt mình ứa lệ. Wissam! Tôi biết nó
khi nó còn là đứa bé quấn tã hay gào khóc, chỉ nhỉnh hơn nắm tay một chút,
thế mà bây giờ nó cao hơn tôi một cái đầu, hàng ria mép dày rậm và trông
nó như đã gần đất xa trời ở vào cái tuổi mà mọi thay đổi đều dễ khiến con
người chùn bước, trừ thay đổi do chính nó lựa chọn. Khẩu súng lục giắt bên
thắt lưng nó khiến tim tôi rạn nứt.
- Trước hết anh đưa cậu ấy về khách sạn, - Adel ra lệnh. - Đồ dùng cá
nhân của cậu còn ở đó. Nếu nhân viên lễ tân quên chỗ hắn cất đồ, anh giúp
hắn hồi phục lại trí nhớ.
- Anh không đi cùng à? - Wissam ngạc nhiên.
- Không.
- Lúc nãy anh định đi mà.
- Tôi đổi ý rồi.
- Được thôi. Tùy anh. Hẹn ngày mai, có lẽ vậy.
- Ai mà biết được.
Tôi nghĩ Adel sẽ đến ôm hôn tôi. Nhưng nó đứng nguyên một chỗ, đầu
cúi xuống, hai tay chống nạnh, mũi giày di di một viên sỏi.
- Được rồi, hẹn sớm gặp lại, - Wissam lại nói.
Adel hướng ánh mắt phủ đầy bóng tối về phía tôi. Ánh mắt ấy!