- Wissam... Anh ấy đã hy sinh trên chiến trường, lúc sáng nay. Anh ấy
chất đầy thuốc nổ trên ô tô và lao vào một trạm kiểm soát của quân Isral...
Rạng sáng, quân lính đổ đến vườn quả. Chúng đến trên những chiếc xe
bọc thép, bao vây nhà trưởng tộc. Một chiếc xe chở theo máy ủi đi ngay sau
chúng. Tên sĩ quan đòi gặp trưởng tộc. Omr đang rất đau khổ nên tôi ra
thay ông. Tên sĩ quan cho tôi hay là sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết
một trạm kiểm soát có dính líu đến Wissam Jaafari và tuân theo mệnh lệnh
hắn nhận được từ chỉ huy cấp cao của mình, thì chúng tôi có nửa tiếng đồng
hồ để sơ tán và cho phép hắn tiến hành phá hủy ngôi nhà.
- Sao lại thế? - tôi phản đối. - Các ông phá hủy ngôi nhà ư?
- Ông còn hai mươi chín phút nữa, thưa ông.
- Không có chuyện đó đâu. Chúng tôi sẽ không để các ông phá nhà
chúng tôi. Chuyện này là thế nào chứ? Những người sống ở đây sẽ đi đâu
bây giờ? Có hai cụ già đã gần trăm tuổi đang gắng gượng sống nốt những
ngày còn lại. Các ông không có quyền... Đây là nhà trưởng tộc, điểm mốc
quan trọng nhất thị tộc. Các ông phải rút khỏi đây, và ngay lập tức.
- Còn hai mươi tám phút nữa, thưa ông.
- Chúng tôi sẽ vào trong nhà. Chúng tôi không rời khỏi đây đâu.
- Đó không phải việc của tôi, - tên sĩ quan nói. - Cái xe ủi của tôi không
có mắt đâu. Một khi đã lao vào thì nó sẽ lao vào đến cùng. Các người đã
được báo trước.
- Anh lại đây, - Faten vừa nói vừa kéo cánh tay tôi. - Đám người này
không có tim cũng như đống máy móc của chúng vậy. Hãy cứu lấy những
gì chúng ta có thể và rời khỏi đây.