- Nhưng chúng sẽ phá hủy ngôi nhà, - tôi kêu lên.
- Một ngôi nhà có là gì đâu khi ta đã mất cả đất nước, - cô thở dài.
Đám lính đưa chiếc xe ủi xuống. Những tên khác dùng vũ khí ngăn
những người hàng xóm đang bắt đầu kéo tới. Faten giúp vị trưởng tộc ngồi
vào xe lăn và đưa ông ra sân. Najet không muốn mang theo gì cả. Bà bảo
đó là đồ đạc riêng của ngôi nhà. Cũng như thuở xưa người ta chôn các lãnh
chúa cùng tài sản của họ. Ngôi nhà này xứng đáng được giữ những tài sản
riêng của nó. Đó là một ký ức vụt tắt cùng những ước mơ và kỷ niệm của
nó.
Bọn lính bắt chúng tôi đứng ra xa. Trên một gò đất mấp mô. Omr suy
sụp trên xe lăn của mình - tôi nghĩ là ông không hay biết gì về những việc
đang diễn ra: ông nhìn không khí náo động quanh mình nhưng không thực
sự nhận thấy gì. Hajja Najet giữ vẻ trang nghiêm đứng sau ông, Faten bên
trái còn tôi bên phải. Chiếc xe ủi vừa rú lên vừa phụt ra một làn khói dày
đặc từ ống khói. Những guồng xích bằng thép của nó quay tít mù hung
hăng cày nát đất. Những người hàng xóm đi vòng qua hàng rào an ninh và
lặng lẽ đến chỗ chúng tôi. Tên sĩ quan ra lệnh cho một nhóm trong đám
người của hắn kiểm tra xem còn ai trong nhà không. Sau khi chắc chắn là
ngôi nhà không còn ai, hắn ra hiệu cho tên lái xe ủi. Đúng lúc bức tưởng
nhỏ quanh nhà đổ xuống thì một cơn giận bùng lên trong tôi, tôi lao vào cỗ
máy. Một tên lính chắn ngang đường tôi; tôi đẩy hắn ngã rồi lao vào con
quỷ đang phá hủy những kỷ niệm đời tôi. “Dừng lại,” tôi kêu lên... “Dừng
lại,” tên sĩ quan đe dọa tôi. Một tên lính khác chặn tôi lại; hắn dùng báng
súng đập tôi một cú vào quai hàm, tôi khuỵu xuống như một bức trướng rũ
xuống khi bị tháo.
Tôi ở trên mô đất suốt cả ngày trời nhìn đống đổ nát nằm dưới bầu trời
chói lọi, cách đây biết bao năm ánh sáng, đó đã từng là lâu đài của hoàng tử