hút. Thấy tôi tìm tung cả mấy xóm xung quanh, và vì sợ mọi chuyện trở
nên ầm ĩ, đứa cháu gặp riêng tôi thú nhận:
- Chính cháu đã đưa cô ấy đến Janin. Cô ấy đã nằn nì rất nhiều. Dù sao
thì cũng chẳng ai làm được gì cả. Mọi chuyện vẫn luôn như thế.
- Cháu đang nói với ta gì vậy?
- Không gì ạ...
- Sao con bé lại đến Janin, đến nhà ai?
Thằng cháu gọi Omr bằng cụ nhún vai.
- Đó là những chuyện mà những người như ông không hiểu được đâu, -
nó bỏ đi sau khi nói vậy.
Nhưng đến đây thì tôi hiểu.
Tôi gọi một chiếc taxi và trở lại Janin, bắt gặp Khalil đang ở nhà. Anh ta
nghĩ tôi đến thanh toán nợ nần với anh ta. Tôi trấn an anh ta. Tôi chỉ tìm
cách gặp Adel. Adel đến ngay sau đó. Tôi thông báo cho nó biết Faten mất
tích, nói cho nó hay những nghi ngờ của tôi về lý do của sự biến mất này.
- Tuần này không có người phụ nữ nào gia nhập hàng ngũ của chúng
cháu cả, - nó khẳng định.
- Cháu thử tìm bên Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo hay những đội quân
khác xem.
- Không phải mất công thế đâu... Rất khó để thống nhất được đâu là lực
lượng chiến đấu chính. Vả lại, cũng chẳng có gì để phải tìm hiểu cả. Mỗi