có thể ngủ được. Nhưng tôi đã lầm. Tôi bị mất ngủ không phải vì thể xác.
Thể xác chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc vật chất không hơn không kém. Nó là
con người khi biết tuân theo sự chi phối của trí não. Có hôm tôi tìm bạn
đánh cờ. Tôi có thể chơi cờ suốt ngày đêm, nhưng bạn cờ của tôi không ai
bỏ công ra chiều tôi. Các con cờ luôn luôn nhảy nhót trong ý nghĩ sau
những cuộc ngồi lỳ giết thời gian ấy. Tôi tìm sách đọc. Nhưng chỉ đọc được
một lúc, các con cờ và hình ảnh người vợ cũ cứ xen kẽ nhau hiện lên, và tôi
không còn biết tôi đang đọc gì. Có phải tôi bị tâm thần không? Không! Tôi
rất tỉnh táo, ngay cả khi các quân cờ lâm vào thế bí. Ngay cả khi đạp xe
trên đường mà không biết cái đích mình phải đi đâu về đâu. Ngay cả khi
đang đọc sách, những ý nghĩ cứ xuyên qua, tách rời các con chữ. Tôi nhìn
thấy quân xe của tôi đang dìu quân tốt sang sông, rồi bỗng dưng đôi mã
giao chân của đối phương chớp nhoáng nhào xuống, khiến ông tướng của
tôi phải chệch sang bên. Và thế là cả xe và tốt đều mắc bẫy. Tôi cố gắng lập
lại trật tự cho thế cờ. Khuôn mặt cô ấy lại hiện lên nhìn tôi giận dữ.
Cái hôn của cô Hạnh khiến anh Gù ngạt thở cùng với cái hôn của cô ta
với tay Bí thư chi bộ, đang dìu dắt cô ta vào Đảng! Họ hôn nhau ở dưới bếp
trong khi tôi đang sửa cái pê đan xe đạp cho cô ta trước hiên nhà. Cô Hạnh
không coi hôn là biểu hiện của tình yêu. Anh Gù coi cái hôn là tất cả những
gì tuyệt diệu nhất mà con người sáng tạo ra. Ôi, những cái hôn. Có những
cái hôn làm nên vẻ đẹp không gì sánh được của bản tính con người. Lại có
những cái hôn xé nát tất cả. Anh Gù vô tình kể chuyện ấy với ông tiến sĩ và
tôi cũng vô tình nghe được. Tôi biết anh đang buồn, nhưng là cái buồn đầy
hạnh phúc. Còn tôi, tôi như bị một cái roi bất ngờ quật vào mặt.
Cô ấy đã khóc khi tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy họ hôn nhau. Chúng tôi
cùng ký vào đơn ly dị một cách miễn cưỡng, nhưng lại rất quả quyết. Tôi
xách va ly ra khỏi căn nhà mới được phân với một tâm trạng trống không.
Tôi vừa ngồi lên xích lô thì cô ấy chặn lại: "Anh quay về, tôi cần nói một
câu thôi." - "Thế thì nói đi, việc gì phải quay về?". Cô ấy đưa cho ông già
xích lô tờ năm trăm và bảo ông thông cảm đi tìm khách khác. Tôi lẳng lặng
xách va ly vào nhà. "Tôi yêu cầu anh ở lại nhà khoảng một tháng nữa!", cô