Trăm kiếm, ngàn kiếm… vạn kiếm!
Chẳng biết từ khi nào mà tấm áo trắng của Giang Trừng đã không còn
dính máu, kiếm gỗ không còn rời tay, vừa động tâm niệm đã có thể mạ
vàng, từ lúc chỉ có thể dùng để đỡ đòn đến khi sắc bén hẳn, mới đầu chỉ gạt
bay linh kiếm, giờ đã một chiêu chém gãy rất nhiều.
Giữa nơi đây, bóng áo trắng như một vệt sáng, thần tốc lướt giữa vòng
vây của vô số phi kiếm, nhanh đến độ để lại ảnh ảo sau khi vút qua. Một
tay cầm kiếm, thỉnh thoảng lại nhấc cổ tay lên đỡ lưỡi kiếm bỗng dưng trờ
đến, Giang Trừng mặt mày bình thản, thong dong thả bước, những nơi cô
qua, linh kiếm gãy thành từng đoạn, rơi đầy dưới đất. Những thanh linh
kiếm gãy thành nhiều khúc không trở về trời nữa mà tỏa sáng rồi biến mất,
cả chốn này không còn một thanh phi kiếm nào.
Giang Trừng cầm kiếm vững vàng đứng giữa phòng, dáng người thẳng
tắp, vừa kín đáo lại vừa phô triển khi cần, hệt như thanh kiếm gỗ trong tay
cô.
“Mi đã thành kiếm, có thể đến nơi tiếp theo rồi.”
Giọng nói của sư tổ mới vỏn vẹn ba câu kia lại vang lên, Giang Trừng
đang đứng với tư thế soái ca chưa kịp lễ chào cái nào đã bị truyền tống đến
nơi kế tiếp.
Đối diện với một gương mặt cười mơ hồ, nom chẳng thiện chí gì.
Chàng trai trẻ tóc đen nửa trong suốt đứng giữa trời, mở rộng vòng tay với
Giang Trừng, cười cười cao giọng: “Tiểu tử, đến đây cảm nhận tình yêu của
sư tổ nào!”
Sau đó, Giang Trừng chỉ vừa nhận ra đây là một đồng hoang không
bến bờ đã bị đè nghiến bởi cơn ào đến của đủ loại quái vật to cỡ một quả
núi be bé.