Hoạt nhả khói:
- Làm sao anh quên được.
- Những ngày ở xa Thiều luôn luôn nghĩ đến ngày về, mơ mộng và xây đắp
đủ thứ, thế mà đến khi chạm với thực tế mới thấy là mình nhầm lẫn.
Hoạt buồn buồn:
- Đời thì ai cũng thế. Mơ mộng không nuôi sống con người.
- Nhưng mình không thể sống thiếu mơ mộng.
Hoạt gật đầu:
- Đồng ý Thiều ạ, nhưng giới hạn mơ mộng một chút có lẽ sẽ dễ thở hơn.
Nụ cười trên khuôn mặt Thiều hình như không phải để diễn tả một trạng
thái niềm vui nào. Nụ cười đó chỉ là một phản xạ của một tâm thức vừa
thay đổi bởi một ý nghĩ nào đó thôi. Hoạt hỏi:
- Thiều có định học tiếp không?
Thiều gật đầu:
- Còn tùy anh ạ, nếu thấy không có gì trắc trở thì tiếp tục.
Hoạt nhìn sâu vào mắt Thiều:
- Thiều này!
- Dạ?
- Có những điều người ta không bao giờ nói ra nhưng kẻ trực diện hiểu rõ.
Thiều có hiểu anh không?
Bàn tay Hoạt âm thầm nắm nhẹ bàn tay người con gái Thiều không rút tay
lại nhưng ánh mắt thật buồn. Thiều bất chợt thì thầm:
- Mình về thôi, anh Hoạt.
ĐỂ THAY LỜI KẾT
Đà Lạt ngày… tháng…
Thục yêu của chị.
Viết thư cho Thục vào ngày đầu tiên lên đến đây, trong cái lạnh của Đà Lạt
những ngày đông. Chị muốn nói với Thục tất cả những gì ẩn chứa trong chị
đã không nói hay không thể nói được những lúc chị em mình ở cạnh nhau.
Hơn ai hết, chị biết là Thục hiểu chị vô cùng. Từ những ngày đầu tiên chị