Nhiều người bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng điều đó
không đúng.
Hình như thời gian chỉ chữa lành những điều tốt đẹp mà chúng ta mong
muốn giữ lại mãi. Thời gian bảo với chúng ta: “Đừng để mình bị lừa bịp
như vậy, đây mới là thực tại.” Thế nên những điều tôi đọc để vực dậy tinh
thần không ở lại với tôi bền lâu. Trong tâm hồn tôi có một lỗ hổng hút hết
mọi năng lượng tích cực, chỉ để lại sự trống rỗng. Tôi biết rõ lỗ hổng ấy -
tôi đã sống với nó nhiều tháng nay - nhưng tôi không biết cách nào thoát ra
khỏi vòng kiềm tỏa của nó.
Jacob nghĩ tôi cần tư vấn hôn nhân. Sếp tôi coi tôi là một nhà báo tuyệt
vời. Các con tôi nhận thấy những thay đổi trong cách cư xử của tôi nhưng
không hỏi gì. Chồng tôi chỉ hiểu điều tôi đang cảm thấy sau khi chúng tôi
đến một nhà hàng và tôi cố gắng mở lòng với anh.
Tôi lấy iPad trên bàn đầu giường. Tôi làm phép nhân 365 với 70. Kết quả
là 25.550. Đó là số ngày mà một người có tuổi thọ trung bình sống trên đời.
Tôi đã lãng phí bao nhiêu ngày rồi?
Những phụ nữ sống quanh tôi luôn than phiền đủ thứ. “Tôi làm việc tám
tiếng mỗi ngày, và nếu được thăng chức, tôi sẽ làm việc mười hai tiếng.”
“Kể từ khi kết hôn, tôi không còn thời gian cho bản thân.” “Tôi đã tìm
Chúa trời và bây giờ tôi phải đi lễ nhà thờ, lễ Mixa, và dự những nghi lễ tôn
giáo.”
Mọi thứ chúng ta hăng hái tìm kiếm khi đến tuổi trưởng thành - tình yêu,
công việc, đức tin - rốt cuộc biến thành gánh nặng không thể chịu nổi.
Có một cách duy nhất để thoát khỏi toàn bộ chuyện này: tình yêu. Yêu là
chuyển từ kiếp nô lệ sang đời tự do.
Nhưng lúc này, tôi không thể yêu. Tôi chỉ cảm thấy hận.
Và dù nghe có vẻ phi lý, nhưng cảm giác ấy mang lại ý nghĩa cho chuỗi
ngày tôi sống.
* * *