Tôi đến trước cửa phòng, ngẫm nghĩ về những câu hỏi “tại sao” đã liệt
kê trên đường đi. Rồi tôi vẫn bước vào phòng không chút dè dặt.
Tôi thấy một cái bàn tầm thường, không ngăn kéo. Chỉ là một mặt bàn
gỗ, với bốn chân hình trụ. Bên trên có một giá đỡ sách, túi xách, ngoài ra
không còn gì khác.
Lẽ ra tôi phải lường trước điều này rồi chứ. Tôi cảm thấy thất vọng và
cùng lúc nhẹ cả người.
Hành lang trước đấy còn yên ắng, giờ bắt đầu có dấu hiệu của sự sống:
mọi người đang quay về lớp. Tôi bỏ đi mà không quay lại nhìn họ. Có một
cánh cửa ở cuối hành lang. Tôi mở cửa ra và thấy mình đang đứng đối diện
viện lão khoa với những bức tường dày và - tôi dám chắc - hệ thống sưởi
đang chạy êm ru. Tôi bước đến và, ở bàn lễ tân, tôi hỏi thăm về một người
không tồn tại. Người ta bảo tôi chắc là người đó ở một nơi khác - Genève
hẳn có mật độ nhà dưỡng lão cao hơn bất cứ thành phố nào. Người y tá đề
nghị sẽ tìm giúp tôi. Tôi bảo không cần thiết, nhưng chị ta một mực muốn
giúp:
“Không phiền gì đâu.”
Để tránh bị nghi ngờ thêm, tôi đồng ý cho chị ta tìm. Trong khi chị ta
ngồi mải miết bên máy tính, tôi chọn một cuốn sách trên bàn và giở ra.
“Đó là truyện thiếu nhi,” người y tá nói, dù không rời mắt khỏi màn hình
máy tính. “Các bệnh nhân rất thích sách này.”
Cũng hợp lý. Tôi giở một trang ngẫu nhiên:
Một con chuột luôn sầu não vì nó sợ mèo. Một thầy phù thủy vĩ đại lấy
làm thương cảm bèn biến nó thành mèo. Rồi nó bắt đầu sợ chó, nên thầy
phù thủy biến nó thành chó. Rồi nó bắt đầu sợ hổ. Thầy phù thủy, vốn là
một người rất kiên nhẫn, đã dùng quyền năng để biến nó thành một con hổ.
Lúc ấy nó lại bắt đầu sợ những thợ săn. Cuối cùng, thầy phù thủy chán nản
và biến nó trở lại thành chuột, ông nói: “Ta chẳng thể làm gì giúp ngươi
được, bởi ngươi không bao giờ hiểu mình đã lớn mạnh thế nào. Tốt hơn
ngươi cứ là chuột đi vậy.”