Người y tá không thể tìm ra bệnh nhân tưởng tượng ấy. Chị ta xin lỗi.
Tôi cảm ơn và toan ra về, nhưng dường như chị ta thấy vui vì có người để
trò chuyện.
“Cô có nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ giúp được gì không?”
Phẫu thuật thẩm mỹ ư? À, đúng rồi. Tôi nhớ ra miếng băng dán nhỏ bên
dưới cặp kính râm của mình.
“Hầu hết bệnh nhân ở đây đều phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu tôi là cô, tôi sẽ
tránh xa vụ đó. Nó gây mất cân bằng giữa đầu óc và cơ thể.” Tôi không
định hỏi ý kiến, nhưng dường như chị ta cảm thấy có trách nhiệm nhân đạo
nên nói tiếp: “Quá trình lão hóa thường gây chấn thương tâm thần nghiêm
trọng hơn với những người nghĩ rằng họ có thể kiểm soát được thời gian.”
Tôi hỏi quốc tịch chị ta: Hungary. Dĩ nhiên rồi. Người Thụy Sĩ không
bao giờ khuyên bảo ai khi không được hỏi.
Tôi cảm ơn chị ta vì đã khổ công rồi tôi ra về, gỡ kính và bóc băng gạc
ra. Sự ngụy trang đã phát huy tác dụng, còn kế hoạch thì không. Khuôn
viên đại học lại vắng vẻ. Giờ mọi người đang bận học cách quan tâm, cách
suy nghĩ và cách làm cho người khác suy nghĩ.
Tôi đi vòng một đoạn đường dài đến chỗ đỗ xe. Từ xa, tôi có thể nhìn
thấy bệnh viện tâm thần. Tôi có nên vào đó không nhỉ?