Một mặt, em là kẻ thủ ác đến trường đại học nhằm cố vu vạ cho một
người vô tội mà không hiểu động cơ đằng sau cơn phẫn nộ của mình là gì.
Mặt khác, em là người mẹ thương yêu, chăm sóc gia đình, làm việc vất vả
để cho những người thân yêu không thiếu thốn gì, nhưng vẫn không hiểu
được em lấy đâu ra sức mạnh để duy trì những cảm xúc đó.
“Em có nhớ Jekyll và Hyde không?”
Rõ ràng, Frankenstein không phải cuốn sách duy nhất vẫn còn được in ra
kể từ khi nó xuất bản lần đầu: Vụ án kỳ lạ của bác sĩ Jekyll và ông Hyde,
mà Robert Louis Stevenson viết trong ba ngày, cũng đi theo mô típ ấy. Câu
chuyện xảy ra ở London vào thế kỷ XIX. Bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu
Henry Jekyll tin rằng cái tốt và cái xấu cùng tồn tại trong tất cả chúng ta.
Ông quyết tâm chứng minh giả thiết của mình, điều mà những người quen
biết ông đều cười nhạo, kể cả bố vợ tương lai của ông. Sau khi làm việc
không biết mệt mỏi trong phòng thí nghiệm, ông đã phát triển được một
công thức. Vì không muốn gây hại đến cuộc sống của ai, ông dùng bản thân
mình làm vật thí nghiệm.
Kết quả là, phần ác trong ông - mà người ta gọi là ông Hyde - lộ ra.
Jekyll tin ông có thể kiểm soát được sự đến và đi của Hyde, nhưng ông sớm
vỡ lẽ rằng mình cực kỳ sai lầm: khi chúng ta giải phóng góc tối của mình,
rốt cuộc nó sẽ hoàn toàn che khuất phần tốt đẹp.
Điều đó cũng đúng với mọi cá thể. Đó là cách mà những kẻ độc tài được
sinh ra. Ban đầu, họ thường có những ý định rất tốt đẹp, nhưng dần dần
từng chút một, để làm được điều mà họ nghĩ là “tốt” cho nhân dân mình, họ
sử dụng đến thứ tồi tệ nhất trong bản chất con người: nỗi sợ.
Em bối rối và sợ hãi. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta
sao?
“Không. Chỉ một thiểu số thiếu quan niệm rõ ràng về cái đúng và cái sai
thôi.”
Em không biết liệu cái thiểu số này có nhỏ như vậy không: chuyện tương
tự cũng từng xảy ra với em hồi còn đi học. Em có một giáo viên, người tốt