Tôi đặt ba cuộc hẹn với ba bác sĩ khác nhau. Lịch của họ đã kín - một
dấu hiệu cho thấy ở Genève có nhiều người mất cân bằng tâm lý hơn ta
tưởng. Tôi bảo đây là việc gấp, nhưng các thư ký đáp mọi chuyện đều gấp
và cảm ơn tôi vì đã quan tâm, rồi xin lỗi, nhưng họ không thể hủy hẹn với
các bệnh nhân khác được.
Tôi viện đến con chủ bài chưa bao giờ thất bại: tôi nói nơi mình làm
việc. Cái từ ảo diệu “nhà báo”, tiếp đến là tên một tờ báo lớn, có thể mở ra
nhiều cánh cửa cũng như đóng chúng lại. Trong trường hợp này, tôi đã biết
kết quả sẽ thuận lợi. Cuộc hẹn được thu xếp.
Tôi không cho một ai biết - không nói với chồng, cũng chẳng báo với
sếp. Tôi đến gặp bác sĩ thứ nhất - một người có chút kỳ lạ với chất giọng
Anh, ông ta cương quyết không chấp nhận thanh toán qua bảo hiểm y tế.
Tôi ngờ rằng ông ta đang hành nghề bất hợp pháp tại Thụy Sĩ.
Bằng toàn bộ sự kiên nhẫn trên đời, tôi giải thích điều đang xảy ra với
mình. Tôi viện đến ví dụ về Frankenstein và con quái vật, cùng trường hợp
bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Tôi cầu xin ông ta giúp tôi kiểm soát con quái
vật đang trỗi dậy và có nguy cơ thoát khỏi tầm kiểm soát. Ông ta hỏi tôi thế
nghĩa là sao. Tôi không muốn cung cấp những chi tiết thực có thể đặt tôi
vào tình huống khó xử, cụ thể là việc tôi định khiến một phụ nữ bị bắt oan
về tội buôn bán ma túy.
Tôi quyết định nói dối: tôi giải thích mình có ý nghĩ muốn giết người,
nghĩ sẽ giết chồng lúc anh đang ngủ. Ông ta hỏi liệu chồng tôi hoặc tôi có
tình nhân không, và tôi bảo không. Ông ta hoàn toàn hiểu và nghĩ điều đó
cũng bình thường. Một năm trị liệu, ba buổi mỗi tuần, sẽ giúp giảm 50%
xung năng này.
Tôi choáng váng! Sẽ thế nào nếu chưa hết một năm mà tôi đã kịp giết
chồng mình? Ông ta đáp rằng điều đang xảy ra là một “sự chuyển giao”,
một “huyễn tưởng” và những kẻ giết người thực sự thường không bao giờ
tìm kiếm sự giúp đỡ.