Trước khi tôi về, ông ta tính tôi 250 franc Thụy Sĩ và yêu cầu thư ký xếp
lịch hẹn thường xuyên cho tôi, bắt đầu từ tuần sau. Tôi cảm ơn ông ta, bảo
rằng mình cần xem lại lịch, rồi đóng cửa để không bao giờ quay lại.
Cuộc hẹn thứ hai là với một phụ nữ. Bà ta chấp nhận bảo hiểm và sẵn
lòng lắng nghe những điều tôi nói. Tôi lặp lại y hệt câu chuyện muốn giết
chồng.
“Ồ, đôi khi tôi cũng nghĩ đến việc giết chồng,” bà ta bảo tôi, miệng mỉm
cười. “Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng nếu phụ nữ nào cũng thực hiện
những điều ước thầm kín của mình, thì gần như tất cả trẻ con sẽ mồ côi cha.
Đây là một cơn bốc đồng bình thường thôi.”
Bình thường ư?
Sau một cuộc trò chuyện dài, trong đó bà ta giải thích rằng tôi “bị chèn
ép” trong hôn nhân, rằng chắc chắn “tôi không còn chỗ mà sống” và bản
năng tình dục của tôi “đang gây ra những rối loạn về hoóc môn, một vấn đề
đã được nêu rộng rãi trong các tài liệu y học”, bà ta lấy giấy kê đơn, và viết
tên một loại thuốc chống trầm cảm nổi tiếng. Bà ta nói thêm rằng cho đến
khi thuốc phát huy tác dụng, tôi vẫn sẽ phải đương đầu với một tháng như ở
địa ngục, nhưng những chuyện này sẽ nhanh chóng chẳng là gì khác ngoài
một ký ức khó chịu.
Miễn là tôi tiếp tục dùng thuốc, dĩ nhiên. Trong bao lâu?
“Thực sự là không nói cụ thể được. Nhưng tôi nghĩ là sau ba năm, cô sẽ
giảm liều dùng.”
Vấn đề lớn với bảo hiểm ấy là hóa đơn sẽ được gửi đến nhà bệnh nhân.
Tôi trả tiền mặt, đóng cửa và thề không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Cuối cùng, tôi đến cuộc hẹn thứ ba, một người đàn ông ngồi trong một
văn phòng hẳn phải tốn cả đống gia tài để trang hoàng. Không như hai
người đầu tiên, ông ta chăm chú lắng nghe và dường như đồng ý với tôi.
Tôi thực sự có khả năng sẽ giết chồng. Tôi là một sát thủ tiềm tàng. Tôi
đang mất kiểm soát đối với một con quái vật mà sau này tôi không nhốt lại
vào lồng được.