nhất trên đời, nhưng bỗng dưng thầy thay đổi và làm em hoang mang cực
độ. Cả lớp sống trong sợ hãi, bởi không thể dự đoán được hôm nay thầy sẽ
thế nào, ngày mai sẽ ra sao. Nhưng không một ai dám kêu ca. Nói cho cùng
thì giáo viên luôn đúng. Bên cạnh đó, mọi người nghĩ gia đình thầy có vấn
đề, và vấn đề đó sẽ sớm được giải quyết. Cho đến một hôm, ông Hyde đó
mất kiểm soát và hành hung một bạn học của em. Vụ việc đã đến tai ban
giám hiệu và thầy bị buộc thôi việc.
Kể từ lúc đó, em luôn giữ thái độ nghi ngại với những người mẫn cảm
quá mức.
“Như những người đàn bà đan len.”
Đúng, như những phụ nữ làm việc vất vả kia, họ muốn công lý và bánh
mì cho người nghèo, và họ đấu tranh để giải phóng nước Pháp khỏi những
việc làm thái quá của vua Louis XVI. Khi bắt đầu thời kỳ Khủng bố, họ có
thói quen ra quảng trường nơi đặt máy chém từ sáng sớm để giành lấy dãy
ghế hàng đầu, rồi ngồi đan trong lúc chờ đợi những người bị xử tử. Có lẽ
họ là những bà mẹ trong gia đình, những người dành phần thời gian còn lại
trong ngày để chăm sóc chồng con.
Đan len để giết thì giờ giữa hai lượt xem chặt đầu.
“Em mạnh mẽ hơn anh. Anh luôn ghen tị vì điều đó. Có lẽ đó là lý do
anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc - như vậy anh sẽ không tỏ ra yếu đuối.”
Anh không biết mình đang nói gì đâu. Nhưng cuộc trò chuyện đã kết
thúc. Anh trở người nằm nghiêng rồi ngủ thiếp đi.
Và tôi bị bỏ lại đơn độc với “sức mạnh” của mình, nhìn đăm đăm lên
trần nhà.
* * *
Một tuần sau, tôi làm điều đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm:
đến gặp bác sĩ tâm lý.