cách khác, những người thuộc tín ngưỡng khác - đã bị sát hại. Một số lượng
lớn các tác phẩm nghệ thuật bị quẳng lên giàn thiêu, viện cớ là “sùng bái
thần tượng.” Một phần di sản văn hóa và lịch sử của thế giới đã bị hủy hoại
và mất đi vĩnh viễn.
Ngày nay, các con tôi học về Calvin ở trường như thể ông ta là một nhà
Khai sáng vĩ đại, một con người có những ý tưởng mới, người đã “giải
phóng” chúng ta khỏi ách Công giáo. Một nhà cách mạng xứng đáng được
hậu thế sùng kính.
Sau đêm đen là ánh sáng.
Điều gì đã diễn ra trong đầu con người kia? tôi tự hỏi. Đêm đến ông ta có
nằm trằn trọc giữa đêm khi biết rằng nhiều gia đình đang bị tàn sát, trẻ nhỏ
đang bị chia lìa khỏi cha mẹ, hay máu đã đổ thành sông không? Hay ông ta
thực sự tin vào sứ mệnh của mình đến mức chẳng còn chỗ cho ngờ vực?
Ông ta có nghĩ mọi việc mình làm đều được biện minh nhân danh tình
yêu không? Bởi đó cũng chính là điều tôi ngờ vực, và là điểm mấu chốt
trong vấn đề hiện nay của tôi.
Bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Những người biết ông ta thì bảo rằng, trong
thâm tâm Calvin là một người tốt, có thể làm theo lời của Chúa Jesus và có
những cử chỉ khiêm tốn đến phi thường. Người ta sợ ông ta, nhưng cũng
yêu ông ta - và ông ta có thể dùng tình yêu đó kích động đám đông.
Vì lịch sử do kẻ thắng cuộc viết ra nên ngày nay không ai còn nhớ đến
những hành động tàn bạo của ông ta. Giờ người ta xem ông ta là thầy thuốc
của những linh hồn, nhà cải cách vĩ đại, người đã cứu chúng ta khỏi tà
thuyết Công giáo, với những thiên thần, vị thánh, gái đồng trinh, vàng, bạc,
xá tội, và suy đồi.
* * *
Người tôi chờ đã đến và làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Ông ta là pháp
sư người Cuba. Tôi giải thích rằng mình đã thuyết phục tổng biên tập thực