Chương 12
Tôi nói chuyện chừng hai chục phút, cố làm cho ông ta thoải mái, nhưng
suốt quãng thời gian đó người Cuba này cứ không ngừng dò xét tôi. Ông ta
có làn da rám nắng, mái tóc hoa râm, người thấp đậm, mặc áo vest, đeo cà
vạt. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một pháp sư lại ăn mặc như thế.
Tôi giải thích rằng mọi chuyện ông ta kể cho tôi đều được giữ bí mật.
Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem có nhiều người tìm đến dịch vụ của ông
ta không. Từ những gì tôi nghe được, ông ta có năng lực chữa trị bệnh.
“Không đúng đâu. Tôi không thể chữa được bệnh. Chỉ Chúa mới làm
được điều đó.”
Được rồi, chúng tôi đồng ý. Nhưng hằng ngày, chúng ta vẫn thường gặp
những người mà xử sự của họ lúc thì thế này, rồi đột ngột lại thế khác. Và
chúng ta tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với người mà ta từng nghĩ là ta hiểu?
Tại sao anh ta hành động hung hãn như vậy? Phải chăng là do bức xúc
trong công việc?
Rồi ngày hôm sau người đó trở lại bình thường. Ta được giải tỏa, rồi
chẳng bao lâu sau, sự an ủi biến mất vào lúc ta ít ngờ nhất. Và lần này, thay
vì hỏi chuyện gì xảy ra với người ấy, ta lại tự hỏi mình đã làm gì sai.
Vị pháp sư không nói gì. Ông ta vẫn không tin tôi.
Chứng đó có thể chữa được không?
“Có một phép chữa nhưng nó thuộc về Chúa trời.”
Đúng, tôi biết, nhưng Chúa chữa bằng cách nào?
“Còn tùy. Hãy nhìn vào mắt tôi.”