Tôi vâng lời và rơi vào một dạng hôn mê, không thể kiểm soát mình
đang đi đâu.
“Nhân danh những sức mạnh dẫn dắt công việc của ta, nhờ sức mạnh
được ban cho ta, ta yêu cầu những linh hồn bảo vệ ta hãy hủy hoại cuộc
sống của cô và cả gia đình cô nếu cô quyết định nộp ta cho cảnh sát hay cơ
quan nhập cư.”
Ông ta phẩy tay vài cái trên đầu tôi. Cảm tưởng như đó là điều siêu thực
nhất trên đời, và tôi muốn đứng dậy ra về. Nhưng khi tôi nhận ra điều này
thì ông ta đã trở lại bình thường - chẳng thân thiện cũng không xa cách.
“Cô có thể hỏi. Giờ thì tôi tin tưởng cô.”
Tôi hơi sợ. Nhưng thực sự tôi chẳng có ý định hãm hại người này. Tôi
gọi một ly trà nữa và giải thích chính xác mình muốn gì. Các bác sĩ tôi đã
“phỏng vấn” nói rằng cần nhiều thời gian để chữa lành. Người bảo vệ gợi ý
rằng - tôi cân nhắc lời mình cẩn thận - Chúa có thể sử dụng pháp sư làm
một cầu nối để chấm dứt vấn đề trầm cảm nghiêm trọng.
“Chính chúng ta đã tạo ra mớ rối ren trong đầu mình. Nó không xuất
phát từ ngoại cảnh. Tất cả những gì ta phải làm là nhờ sự giúp đỡ của linh
hồn che chở, người này đi vào tâm hồn ta và giúp dọn dẹp ngăn nắp.
Nhưng không ai còn tin vào những linh hồn che chở nữa. Họ đang quan sát
chúng ta, rất muốn giúp đỡ, nhưng không ai vời đến họ. Công việc của tôi
là mang họ lại gần hơn những người đang cần giúp đỡ và chờ họ làm công
việc của mình. Thế thôi.”
Nói thế này nhé, giả sử thôi, vào một trong những khoảnh khắc hung hãn
của mình, một người nào đó bày ra một kế hoạch nham hiểm nhằm hãm hại
người khác. Như vu cáo một đồng nghiệp, ví dụ vậy.
“Chuyện đó xảy ra hằng ngày.”
Tôi biết, nhưng khi sự hung hãn qua rồi, khi người đó trở lại bình
thường, chẳng lẽ họ không bị cảm giác tội lỗi giày vò sao?
“Chắc chắn là có chứ. Và năm tháng qua đi, điều này chỉ làm tâm trạng
họ tệ hơn mà thôi.”