thứ xuất hiện ban ngày. Chúng ta sẽ không sợ bóng tối bởi vì chúng ta là
bạn của ánh sáng.”
Tôi cảm giác như mình đang ngồi với một người thầy giải thích rất rành
mạch. Liệu tôi có thể đến nhà ông ta để ông ta làm...
“... phép hả?”
Tôi đã không nghĩ đến từ đó, nhưng đó chính xác là điều tôi cần.
“Không cần đâu. Tôi thấy rất nhiều bóng tối trong cô, nhưng cũng thấy
rất nhiều ánh sáng. Và trong trường hợp này, tôi chắc rằng cuối cùng ánh
sáng sẽ chiến thắng.”
Tôi chực trào nước mắt, bởi người này thực sự đang dò sâu vào tâm hồn
tôi mà tôi không thể giải thích chính xác là bằng cách nào.
“Thi thoảng hãy để cho ban đêm mang cô đi. Hãy ngắm nhìn những vì
sao và cố gắng say sưa với cảm giác vô tận ấy. Ban đêm, với mọi vẻ quyến
rũ của nó, là một con đường dẫn đến sự khai sáng, cũng như tận đáy giếng
sâu có làn nước làm tan cơn khát, những bí ẩn của màn đêm mang chúng ta
đến gần hơn với Chúa, màn đêm chứa ngọn lửa có thể thắp sáng linh hồn
ẩn giấu trong bóng tối.”
Chúng tôi trò chuyện gần hai tiếng. Ông ta khăng khăng rằng tôi chẳng
cần làm gì, cứ buông xuôi bản thân - và thậm chí những nỗi sợ lớn nhất của
tôi đều vô căn cứ. Tôi giải thích cái khát khao muốn trả thù của mình. Ông
ta lắng nghe, không một lời bình luận hay phán xét. Càng trò chuyện, tôi lại
càng tự nhận thức về bản thân mình rõ hơn.
Ông ta đề nghị chúng tôi rời khỏi quán và tản bộ trong công viên. Tại
một lối vào công viên, có bày những quân cờ khổng lồ bằng nhựa và nhiều
ô vuông đen trắng sơn trên nền đất. Một số người đang chơi cờ bất chấp tiết
trời giá lạnh.
Ông ta hầu như không nói gì nữa; còn tôi vẫn nói mãi không thôi, đôi khi
thấy biết ơn và đôi khi lại nguyền rủa cuộc đời mà tôi đang sống. Chúng tôi
dừng lại trước một bàn cờ khổng lồ. Dường như ông ta chú tâm vào ván cờ