Vậy phương châm của Calvin: sau đêm đen là ánh sáng, lại sai sao?
“Gì cơ?”
Không có gì. Tôi đang lẩm bẩm về cái tượng đài trong công viên.
“Đúng, có ánh sáng ở cuối đường hầm, nếu cô định nói thế. Nhưng đôi
khi, con người ta vượt qua bóng đêm và đến phía bên kia, anh ta bỏ lại sau
lưng mình một con đường bị tàn phá.”
Hoàn hảo, ta hãy quay lại chủ đề chính: phương pháp của ông ta.
“Không phải phương pháp của tôi. Nó đã được sử dụng trong rất nhiều
năm để chữa stress, trầm cảm, giận dữ, mong muốn tự tử, và nhiều hình
thức khác mà loài người sử dụng để làm hại bản thân.”
Chúa ơi, tôi đã tìm đúng người rồi. Tôi cần giữ bình tĩnh.
Chúng ta có thể gọi đó là một dạng...
“... tự hôn mê. Tự thôi miên. Thiền. Mỗi nền văn hóa đều có tên gọi
riêng cho nó. Nhưng hãy nhớ rằng Hiệp hội Thầy thuốc Thụy Sĩ không có
cái nhìn thiện cảm đối với những điều này.”
Tôi giải thích rằng mình thường tập yoga nhưng vẫn không thể đạt đến
trạng thái mà trong đó mọi vấn đề đều được phân tích và giải quyết.
“Chúng ta đang nói về cô hay bài viết cho báo của cô đây?”
Cả hai. Tôi thôi đề phòng, bởi tôi biết với người này tôi không thể giấu
được gì. Tôi chắc chắn điều đó vào thời khắc ông ta yêu cầu tôi nhìn vào
mắt ông ta. Tôi giải thích rằng mối băn khoăn của ông ta về sự ẩn danh là
hoàn toàn ngớ ngẩn - rất nhiều người biết chuyện ông ta tiếp khách tại nhà
ở Veyrier. Và nhiều người, gồm cả cai ngục, sử dụng dịch vụ của ông ta.
Đó là điều người bảo vệ ở tòa soạn đã giải thích cho tôi.
“Vấn đề của cô xảy ra về đêm phải không,” ông ta nói.
Đúng, đó là vấn đề của tôi. Tại sao?
“Đơn giản bởi vì về đêm, chúng ta có thể hồi tưởng lại những nỗi kinh
hoàng thời thơ ấu: nỗi sợ phải ở một mình, nỗi sợ điều không biết. Nhưng
nếu có thể đánh bại những bóng ma đó, chúng ta sẽ dễ dàng đánh bại những