hiện một phóng sự về những phương cách chống stress khác nhau. Thế giới
kinh doanh đầy rẫy những người có lúc cư xử cực kỳ rộng lượng, rồi ngay
sau đó lại trút giận lên những người yếu nhất. Con người ta ngày càng khó
đoán biết.
Các bác sĩ tâm thần và phân tâm học đã kín đặc lịch và không thể gặp hết
bệnh nhân. Và không ai có thể chờ cả tháng hay cả năm để chữa trị cơn
trầm cảm.
Người Cuba này lắng nghe tôi mà không nói một lời. Tôi hỏi liệu chúng
tôi có thể tiếp tục trò chuyện trong một quán cà phê hay không, bởi vì
chúng tôi đang đứng ngoài trời và nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể.
“Do mây đấy,” ông ta nói và chấp nhận lời mời của tôi.
Đám mây nổi tiếng trôi trên bầu trời thành phố cho tới tháng Hai hoặc
tháng Ba và thảng hoặc mới bị gió mistral thổi bạt đi, làm bầu trời sáng ra
nhưng nhiệt độ giảm xuống.
“Làm sao cô tìm được tôi?”
Một bảo vệ ở tòa soạn kể cho tôi nghe về ông. Tổng biên tập muốn tôi
phỏng vấn các nhà tâm lý học, nhà tâm thần học, nhà trị liệu tâm lý, nhưng
chuyện đó người ta làm cả trăm lần rồi.
Tôi cần cái gì đó mới mẻ, và ông ta hẳn là người phù hợp.
“Cô không thể đưa tên tôi lên báo được. Việc tôi làm không nằm trong
phạm vi bảo hiểm.”
Tôi cho rằng thực ra ông ta định nói: “Việc tôi làm là trái luật.”